Thế hệ “x” giao mùa


Hà Nội đã chớm đông, giây phút chuyển mùa khiến lòng xôn xao lạ. Đời người cũng vậy, mỗi lần đi qua một khúc giao mùa, lại thêm nhiều điều để cảm, để ngẫm. Để thoát khỏi tiếng thở dài khe khẽ mà nhắc em: Giao mùa rồi, em hãy giữ gìn!

Mùa thu năm nay nghe chừng dài hơn, đậm chất thu hơn. Cuối mùa, hoa sữa nồng nàn tỏa hương hết mình cho một đời hoa giản dị.

Thời khắc giao mùa, cái lạnh thấm vào mỗi thớ thịt cuộc sống. Khi ấy, tôi lại vô thức đắm chìm trong hồi ức. Quá khứ không còn là những đoạn phim quay chậm rãi mà hiện lên ngay trước mắt, trong từng cử động con người. Khi ấy, lòng xôn xao lạ, tôi lại ngỡ như mình 15 hay 18 tuổi, những thời khắc “giao mùa” của cuộc đời.

Thời trong sáng

8x thuở 15 tuổi, đỏ mặt ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt cậu bạn cùng lớp. Bó hoa sinh nhật trao nhau vội vàng, để khi về nhà chậm rãi nâng niu. Suốt ba năm, người e thẹn, kẻ bối rối. Giờ gặp nhau cười xòa vì kỉ niệm quá đỗi nhẹ nhàng.

9x 15 tuổi, khái niệm “thích” dường như biến mất. Cô em gái về nhà kể chuyện bạn bè với chị bằng giọng trẻ con: “Cái M. với thằng T. lớp em yêu nhau mà ngồi trong lớp tự nhiên như ngoài công viên, kinh ơi là kinh!”.

Nghĩa là, trên mức bạn là yêu. Nhớ khi trước, vì thích nên gọi “bạn ấy” bằng tên riêng. Bây giờ, vì hiếm có khái niệm thích nên tên riêng không được “trọng dụng”. Bởi vì “yêu” nên gọi nhau là vợ và chồng, nghe mới tình cảm và “ra dáng người lớn” làm sao!

Khúc “giao mùa” của cuộc đời là sự biến chuyển rõ rệt về nhận thức và lối sống. Giao mùa của 7x và 8x đặt trong thời khắc của sự phát triển xã hội, bởi vậy, mọi thứ gần như đi theo trong khuôn khổ nếp nghĩ Á Đông, phần nào rụt rè với những chiếc máy tính đầu tiên được kết nối internet, với vài thư viện nhỏ, ít tài liệu nước ngoài, với hiếm hoi những tài liệu giáo dục giới tính, với xe đạp cà tàng loanh quanh phố xá…

Còn giờ đây, khi đất nước đã “hội nhập”, cũng có nghĩa là các em có đủ điều kiện để phát triển toàn diện, có những định hướng để “nuôi lớn” tâm hồn cùng trí óc, cả những xu hướng du nhập từ bên ngoài cùng luồng văn hoá thời kì mở cửa.

Gần đây, một số nhà chuyên môn có tâm huyết với “cái hồn” và bản sắc văn hóa của đất nước trăn trở và lên tiếng vì sự ô nhiễm môi trường ngày càng nặng nề. Nhìn lại mới thấy, quả đúng là như vậy. Ô nhiễm đang rõ nét dần trên nhiều mặt: môi trường sinh thái và môi trường sống, “môi trường văn hoá”của tâm hồn.

Cũng dễ dàng để thừa nhận rằng, sự nhạy bén của 9x thực sự vượt trội so với thế hệ 7x hay 8x chúng tôi. Còn nhớ khi trước, với sự ưu ái dành cho lớp có liên kết với nước ngoài, chúng tôi được tài trợ một phòng máy kết nối internet. 27 cô cậu học trò trung học phổ thông hân hoan và luống cuống trước hơn chục chiếc máy tính. Suốt cả tháng trời vẫn còn bối rối với những thao tác trong hòm thư điện tử của mình.

Bây giờ, cô bạn du học bên Pháp mỗi tối đều chat và nhảy Audition với cậu em bảy tuổi ở nhà. Bố mẹ đã nhiều tuổi, ngại cập nhật thông tin, bớt phần lo lắng, khi rảnh lại giục cậu con trai mở máy tính lên mạng để cả nhà “chat voice” với chị, hoặc gửi email cho chị giúp bố mẹ.

Nhưng những trào lưu và xu hướng sống quá “hiện đại” đang tràn lan một cách khó kiểm soát, trong một môi trường xã hội phức tạp, ô nhiễm, đi ngược lại với cách nghĩ và nếp sống nhân văn Á Đông.

8x, khi 18 tuổi vẫn đỏ mặt cất vội cuốn sách nhỏ dành cho bạn gái, nhà trường phát vào trong cặp, lén lút như người mắc tội. Con trai thì chỉ bàn luận những vấn đề “tế nhị” khi túm năm tụm ba ở nhà một đứa bạn Không thể biết trước thế hệ “x” sau mình lại có lối nghĩ, lối sống cởi mở và đôi khi “thoáng” đến vậy.

Trên một diễn đàn giáo dục giới tính, các thành viên không khỏi giật mình khi một thành viên quen thuộc, rất “am hiểu” và không ngại ngần trao đổi kinh nghiệm, ngay cả ở các chủ đề nhạy cảm của những người đã lập gia đình (chủ yếu là nơi cánh mày râu bàn luận), lại là một em gái 16 tuổi.

Và dường như quá tự tin trước vẻ đẹp tự nhiên của mình, nhiều nữ sinh 9x và cuối thế hệ 8x rất vui khi được tung lên mạng những bức ảnh tự chụp hở hang, gợi dục, như một cách thể hiện sự tự hào về hình thể bản thân và “style” riêng.

Mỗi lần đi qua một khúc “giao mùa” của cuộc đời, lại thêm nhiều điều để cảm, để ngẫm. Nhưng nhìn nhận bản thân, nhìn nhận cuộc sống qua mỗi thế hệ “x” dường như những vẻ đẹp truyền thống hao hụt dần, bị lấn át bởi những điều mà đến giờ, tuy đã hội nhập, xã hội Việt Nam vẫn khó lòng chấp nhận.

Cũng giống như khi giao mùa, những cơn nóng lạnh bất thường khiến người ta thích thú hoặc khó chịu, khiến lòng bâng khuâng niềm vui hay chùng xuống nỗi buồn xa vắng, thì vào thời khắc thấy mình thêm tuổi mới, lại băn khoăn không biết viết gì vào trang đời còn thơm hương nguyên khôi ấy.

Khi ấy, cần một một chiếc khăn ấm áp trìu mến choàng lên cổ, để giữ hơi ấm cho lúc sang mùa. Khi ấy, cần những lời nhẹ nhàng nhắc nhở, động viên: Giao mùa rồi, em hãy giữ gìn!

Theo Khánh Chi (vietnamnet.vn)

Theo quanthoigian.com