Bí ẩn những cô gái cổ dài: Nước mắt của lời nguyền

Hoa hậu cổ dài Mati với gian hàng của mình ở bản Karen – Ảnh: D.B.

Mati được bình chọn là hoa hậu cổ dài trong cuộc tuyển chọn năm năm một lần của bản Karen không chỉ vì có nhan sắc xinh đẹp mà còn nhờ chiếc cổ được xem là dài, cứng nhất so với các thiếu nữ cùng lứa tuổi trong bộ tộc.

>> Huyền thoại những chiếc vòng “kim cô”
>> Vào xứ sở “bóng hồng cao cổ”

sadws(“Business-Finance/Workgroup-Management-Tools/” );

Nhưng trong Mati luôn có một nỗi buồn nhiều cay đắng. Và nỗi buồn đâu chỉ kéo dài qua tháng năm trong phụ nữ Kayan…

Xin anh đừng nhìn vào cổ dài của em…

Đã quá nửa đêm, bản Karen chìm trong bóng đêm và ánh trăng khi tỏ khi mờ trên đỉnh núi. Các phụ nữ lớn tuổi, các bé gái và cánh đàn ông đều lần lượt về nhà. Chỉ có Mati và những cô bạn của mình sau khi tắm suối trở về ngồi lại thành một nhóm chuyện trò, hong tóc bên ánh lửa. Họ bắt đầu cất tiếng hát một bài dân ca Karen bằng thổ ngữ:

Xin anh đừng nhìn vào cái cổ dài của em
Những chiếc vòng và lời nguyền buộc em phải vậy
Nếu yêu nhau hãy cùng đi thật xa
Cởi chiếc vòng ra em sẽ là của anh

Qua lời người phiên dịch, chúng tôi bất ngờ khi biết bài hát này do chính Mati sáng tác cách nay hai năm khi cô vừa tròn 18 tuổi, để ghi nhớ mối tình đầu dang dở của mình với một chàng trai người Thái Lan tình nguyện đến đây dạy học cho trẻ em Kayan.

 

Ngay từ lúc 5 tuổi, Mati đã là trẻ em giữ kỷ lục của bản khi đeo chuỗi vòng nặng hơn 1,5 kg.

Càng lớn, Mati càng trở nên xinh đẹp và rất thông minh, cô không được học hành nhưng vẫn học lóm được từ khách du lịch tiếng Thái, một chút tiếng Anh và cả tiếng Pháp. Khách du lịch đến đây rất thích được chụp hình chung với Mati, họ sẵn sàng trả đến 10 USD, thậm chí 15 USD để được chụp hình chung với cô.

Mati nói rằng khi những du khách cuối cùng rời khỏi bản, cô cảm thấy cuộc sống của mình mất tự do và mệt mỏi vì cái cổ trở thành “thứ hàng cho thuê” và “trò mua vui” cho mọi người.

Cô thật sự không muốn khách du lịch đến bản nữa vì nó làm xáo trộn cuộc sống thanh bình nơi đây và ngày càng cảm thấy chiếc cổ dài vô tình cản trở tương lai của chính mình. “Nhưng nếu không nhờ vào chiếc cổ dài của phụ nữ bọn em, không biết cuộc sống của cả bản sẽ ra sao”, Mati nói.

Ngày ấy hai người yêu nhau và người con trai Thái muốn cưới Mati làm vợ, nhưng tất nhiên ba mẹ và cả làng không đồng ý. Anh định tìm cách đưa Mati về Bangkok nhưng với điều kiện cô phải tháo bỏ những chiếc vòng ra khỏi cổ. Suy nghĩ mãi, Mati từ chối vì lý do không muốn bước qua lời nguyền của bộ tộc.

Nhắc lại mối tình xa cách, Mati rơi nước mắt. Cô kể: cách nay hơn chục năm từng có một cô gái trong bản yêu người đàn ông bộ tộc khác định bỏ trốn theo nhưng bị dân làng phát hiện. Cô đã bị các nữ già làng dùng chính những vòng đồng đeo cổ của cô nung lửa xiết vào cổ cho đến chết.

Theo tục lệ Kayan, nếu cô gái yêu người con trai trong bộ tộc thì có quyền trao sự trinh tiết của mình cho người ấy ngay sau khi hai người ngỏ lời yêu nhau. Nhưng nếu đã là hoa hậu như Mati thì việc lấy chồng phải do hội đồng nữ già làng định đoạt và người chồng trong mọi lúc mọi nơi không bao giờ được đụng vào cổ và những cái vòng thiêng liêng của vợ mình.

Do lời nguyền ấy nên hầu như các chàng trai trong bản không bao giờ dám để ý đến Mati. Mati buồn bã: “Những chiếc vòng cổ này đã khiến em không còn quyết định được tương lai của chính mình. Đối với dân làng, em là người tượng trưng cho việc gìn giữ cái cổ dài truyền thống. Nhưng đối với những người từ nơi khác đến như các anh, bọn em chỉ là một thứ hàng trưng bày lạ mắt, gợi sự tò mò”.


Gần 2g sáng, chúng tôi theo Mati trở về ngôi nhà gỗ lợp lá khô của gia đình cô. Trên đường về, Mati nói: “Em vẫn mơ ước tìm được một người đàn ông yêu thương mình thật lòng, không quan tâm, xăm xoi đến những chiếc vòng trên cổ của em”. Nhưng ước mơ ấy bây giờ vẫn là điều cao xa đối với những cô gái Kayan.

Khi đàn ông Kayan khóc

Ông Latra, phó trưởng bản Karen, nói với chúng tôi: “Ở làng này đàn ông chẳng thể quyết định vấn đề gì, tất cả đều phải thông qua phụ nữ. Phần lớn đàn ông trong bộ tộc Kayan đều sống nhờ vào cái cổ dài của vợ con mình”.

 

Phó trưởng bản Latra kể về nỗi khổ của đàn ông trong bản: “Đàn ông chẳng thể quyết định vấn đề gì” – Ảnh: V.B.

Nhiều ngày sống trong bộ tộc Kayan, chúng tôi mới thấy đàn ông nơi đây như được “lập trình” sẵn mọi công việc cho một ngày: sáng sáng dọn hàng ra quầy cho vợ bán, sau đó về nhà giặt giũ quần áo, lo các bữa ăn, xong việc là ẵm con hay ngồi thẫn thờ trước nhà nhìn vợ mình cười nói, chụp hình chung với những người đàn ông xa lạ để bán được hàng lưu niệm.

Phó trưởng bản Latra phân bua: “Có ai muốn như vậy đâu. Đàn ông ai cũng muốn mình mạnh mẽ lắm chứ. Nhưng tục lệ của bộ tộc này bao đời nay qui định rồi, phụ nữ là con của thần rồng, là người quan trọng nhất trong gia đình”.

Ngay như ông là một người đàn ông uy tín và được phụ nữ trong làng coi trọng, nhưng ngoài việc thay mặt làng đi họp với chính quyền, triệu tập các cuộc họp bản…, tất cả chuyện trọng đại trong bộ tộc lại do các nữ già làng quyết định. Còn trong gia đình ông, ý kiến cuối cùng bao giờ cũng là của… vợ và con gái.

Bi kịch của người đàn ông Kayan cũng bắt đầu từ đây. Một chiều, khi chúng tôi từ suối Kaka trở về nhà Maba thì thấy Kata – chồng của cô – đang ngồi bệt trên sàn nhà, hai tay nắm chặt, nước mắt lưng tròng.

Chai rượu trước mặt cứ thế mà nốc đến say mèm. Đến khi không còn kiềm chế được nữa, Kata bật tiếng khóc như trẻ thơ, tay đấm vào ngực bảo rằng mình là một người đàn ông bất lực. Gặng hỏi, anh kể rằng anh không thể nào chấp nhận được cảnh vợ mình hằng ngày phải liếc mắt, cười duyên, đứng cho hàng chục người đàn ông khác săm soi, dòm ngó, quàng vai, bẹo má để chụp hình.

Kata cho biết chuyện này đã diễn ra hàng chục năm nay, từ khi hai người mới lấy nhau. Có lần Kata nói với vợ không muốn vợ như thế nữa, nhưng Maba đã hỏi thẳng Kata: “Nếu không chiều khách thì lấy gì mà sống?”. Kata lắc đầu xấu hổ và tiếp tục tu rượu ừng ực.

Tiếng khóc nghẹn ngào của người đàn ông Kayan nghe thật xót xa. Kata kể có hai người đàn ông trong bản vì không chịu đựng nổi cảnh sống “bám váy vợ” nên đã bỏ ra đi biệt xứ. Sau đó, người trong làng tìm thấy xác một người trong rừng sâu bị thú dữ ăn thịt. Người còn lại thì đã mấy năm không còn nghe tung tích nữa…

Ở tận chốn núi rừng hoang vắng, những chiếc cổ dài được qui ra bằng tiền, cổ càng dài càng có nhiều tiền. Nhan sắc của người phụ nữ được mang ra để đổi mức thu nhập mấy ngàn USD mỗi năm. Và người ta còn đang tính đến việc thành lập cả một công ty cổ phần để kinh doanh những chiếc cổ dài một cách chuyên nghiệp nhất, “nối mạng” ra khắp thế giới.

Để rồi đêm về, những phụ nữ Kayan khóc thầm với thân phận của mình.

VŨ BÌNH – DUY BÌNH