Tìm gái trinh rất dễ, tìm tình yêu chân thành mới khó

Choáng váng khi phát hiện vợ mất ‘cái ngàn vàng’

Những ngày sau đó tôi như người mất hồn, suy nghĩ miên man và cảm thấy chán chường, không tâm sự với ai. Vợ tôi biết điều đó, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ chăm sóc tôi như thể chuộc lại lỗi lầm của mình.
>Có nên kết hôn với cô gái từng sống thử?
>Phòng the lạnh lẽo vì ám ảnh về sự mất trinh của vợ

From: A.B.
Sent: Friday, December 14, 2007 3:31 PM
Subject: Gui toa soan: Gop y voi ban Cuong

Môi trường xã hội hiện nay có nhiều thay đổi, lối sống của thanh niên cũng thay đổi nhiều, dễ dãi hơn, thoáng hơn… Do đó, vấn đề trinh tiết không còn quan trọng như trước đây nữa, báo chí và các bạn thanh niên cũng đã có nhiều ý kiến về vấn đề này, song lúc nào cũng có hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau. Đọc bài của bạn, tôi thông cảm cho hoàn cảnh khó xử của bạn. Là người đi trước và cũng rơi vào tình huống tương tự như bạn, tôi rút ra mấy suy nghĩ hy vọng bạn tham khảo trước khi quyết định cuộc đời.

Tôi đã có gia đình và một cậu con trai 3 tuổi, cuộc sống gia đình êm ả, bình lặng, người ngoài nghĩ gia đình tôi rất hạnh phúc. Nhưng thực ra trong chuyện vợ chồng, tôi luôn day dứt và bị ám ảnh. Đó là vì vợ tôi đã không còn trinh tiết khi lấy tôi, cô ấy đã trao cái “ngàn vàng” cho mối tình sinh viên trước khi đến với tôi, cô ấy đã giấu kín điều đó cho đến khi tôi biết được vào đêm tân hôn. Những ngày sau đó tôi như người mất hồn, suy nghĩ miên man và cảm thấy chán chường, không tâm sự với ai. Vợ tôi biết điều đó, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ chăm sóc tôi như thể chuộc lại lỗi lầm của mình.

Sống với nhau đã 4 năm có lẻ, nhưng mỗi khi ân ái tôi thấy thật ngượng ngạo và không hề mỹ mãn. Tôi đã cố gắng tự an ủi rằng cái “trinh” không quan trọng bằng chữ “trinh” mong cuộc sống vợ chồng được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc sao được vì chữ hạnh phúc phải bao gồm trong đó cả cái “trinh” và chữ “trinh”.

Có thể mọi người cho tôi là cổ hủ, lạc hậu, phong kiến, nhưng xin thưa là tôi vừa tròn 30 tuổi, hơn nữa tôi còn rất hiện đại. Tư tưởng đeo bám đó tôi rất muốn gạt đi, nhưng không gạt được. Đó là một thực tế, có lẽ chúng ta là người Việt Nam bị văn hóa phương Đông chi phối, chúng ta không thể như phương Tây được.

Vì thế, tôi đọc các bài về vấn đề này trên VnExpress thấy cần phải viết vài dòng nói lên suy nghĩ của mình. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Trung Phong với bài “Phòng the lạnh lẽo vì ám ảnh về sự mất trinh của vợ”. Đó là một thực tế, chúng ta đừng huyễn hoặc, đừng lấp liếm hay an ủi làm gì, khó được lắm.

Tôi đồng ý với bạn BPT với bài “Đừng đặt quá nhiều gánh nặng lên đôi vai phụ nữ”, đúng là như thế thì không có sự công bằng vì người đàn ông có quan hệ trước hôn nhân thì không ai biết cả. Tôi không đồng ý ở chỗ: nhưng thực tế cuộc đời làm gì có công bằng tuyệt đối?

Người đàn ông có quyền hạn và trách nhiệm của đàn ông, phụ nữ có quyền hạn và trách nhiệm của phụ nữ, đàn ông không thể cho con bú, phụ nữ không thể tự sinh con hoặc ra khơi hay cầm súng. Trời sinh ra như vậy. Hơn nữa, nếu có chấp nhận người vợ không còn cái “ngàn vàng” thì trong cuộc sống người đàn ông không thể không bao giờ nhớ lại điều đó nên cuộc sống chắc chắn không mỹ mãn, nó vẫn ám ảnh, đó là một thực tế.

Tôi đồng ý với bạn Tại Thiên với bài “Sẽ là bất công nếu chỉ đòi hỏi chị em phải giữ gìn”. Nếu thời sinh viên Cường từng sống thử, bạn gái cũng từng sống thử, nay gặp nhau thì yêu nhau, thổ lộ mọi điều, chấp nhận nhau, rồi lấy nhau thì được thôi, bởi mỗi người đều biết người kia đã nhúng tràm. Tôi không đồng ý với Tại Thiên ở chỗ đó sẽ chỉ là một cuộc sống gia đình, chứ nhất định không là gia đình hạnh phúc, càng chưa dám nói là mỹ mãn. Tôi tin là bạn Tại Thiên chưa có gia đình nên bạn chưa nếm trải sự ám ảnh.

Tôi không đồng ý với bạn Thu Hằng với bài “Yêu hết lòng dễ mắc sai lầm”. Bạn viết “không hẳn một người từng sống thử thì có nghĩa là lối sống của họ là phóng đãng”. Đã “sống thử” thì hàm nghĩa “phóng đãng” rồi. Theo tôi viết như sau đúng hơn: không hẳn một người phụ nữ không còn “cái ngàn vàng” là lối sống của họ phóng đãng. Nhưng tôi đồng ý với Thu Hằng viết: “Nếu không vượt qua được những ám ảnh đó thì tốt nhất anh nên chia tay, đỡ lằng nhằng mà dằn vặt cả đời cô ấy vì chuyện này, đỡ làm khổ nhau”. Cường nên nhớ là có thể vì tình yêu, bạn cố quên đi hoặc bỏ qua chuyện này, nhưng nỗi ám ảnh chẳng bao giờ mất được đâu, hãy suy nghĩ kỹ.

Về bạn tulu Nguyễn với bài “Đừng để chuyện ‘còn mất’ ràng buộc”. Tôi không dám nói gì hơn, rằng hình như bạn đang sống ở trời Tây nên chuyện đó đúng là không quan trọng vì có vợ nhưng rồi bỏ nhau dễ như mua mớ rau và chồng bạn có thể đi với các “bạn gái” khác khi anh ta thấy bạn hết hấp dẫn. Hơn nữa, tôi thấy bạn vẽ ra một cuộc sống có vẻ “hơi hoang đường” vì bản thân bạn sao biết được “suy nghĩ sâu xa” trong đầu chồng bạn, lúc bạn hết hấp dẫn thì bạn sẽ thấy chồng bạn như thế nào?

Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn dvtbbh với bài “Nếu còn dằn vặt, Cường nên giải thoát cho cả hai”. Bạn Đông Thu với bài “Mất cái ‘ngàn vàng’, chị em đau khổ lắm chứ”, tôi thấy bạn viết kiểu “vừa ăn cướp vừa la làng”. Nhưng tôi xin lỗi các bạn bị mất “vàng” do tai nạn hoặc cưỡng bức.

Tôi đồng ý với bạn aquabirdabv với bài “Sống thử thể hiện sự suy đồi về đức hạnh”. Nếu các cô gái biết giữ mình thì các bạn trai không thể đòi hỏi được và cũng không cần có “tem” như phụ nữ đâu.

Tôi đồng ý với bạn mimosa steppe với bài “Nếu chưa sống thử thì Cường đừng kết hôn với cô ấy”. Bạn viết rất hay: “Về phần tôi, tôi luôn tự nhủ rằng tại sao tôi không dành một cái gì đó mới mẽ, trinh trắng cho người tôi thật sự yêu thương và đồng hành cũng tôi suốt cuộc đời nhỉ! Anh ấy xứng đáng được điều đó!”.

Bạn y nhi vu có bài “Quan trọng là hiện tại, chứ không phải quá khứ Cường à”. Đúng, hiện tại là quan trọng nên nếu bị ám ảnh thì bạn mất tất cả phần đời còn lại.

Bạn Quoc Bui Duc có bài “Đừng đánh đồng phẩm hạnh và trinh tiết Cường à”. Tôi đồng ý: Đúng là phẩm hạnh khác trinh tiết, nhưng người có phẩm hạnh thì giữ được trinh tiết, người có phẩm hạnh không bao giờ để mất trinh tiết một cách dễ dàng, người có trinh tiết chưa chắc đã có phẩm hạnh, người mất trinh tiết chắc chắn là người không có phẩm hạnh (trừ phi bị tai nạn hoặc bị cưỡng hiếp).

Bạn BKS có bài “Con gái khi yêu đều nghĩ chung sống suốt đời với người đó”. Bạn hoàn toàn sai, có rất nhiều cô gái yêu với nhiều mục đích khác nhau, chứ không chỉ để chung sống suốt đời với người yêu.

Bạn Phat An có bài “Tôi đánh mất tình yêu vì cũng lung lay như Cường”. Chứng tỏ đây là mối tình đầu của bạn, và bạn chưa có mối tình thứ hai. Trường hợp của bạn cũng có đấy nhưng hơi hiếm. Bạn Cường cũng nên suy nghĩ trường hợp này.

Ngoài ra, có nhiều ý kiến của các bạn nữ, tôi thấy đa số các bạn nữ đều nghiêng về phụ nữ, nhưng các bạn nữ có là đàn ông được đâu để hiểu nỗi ám ảnh của đàn ông. Cái sĩ, cái “đàn ông” to lớn lắm, không dễ dìm xuống và xoá đi được đâu.

Cuối cùng tôi góp ý với Cường ba ý:

Thứ nhất, bạn không nên tham khảo ý kiến của phía nữ vì họ không bao giờ là đàn ông được.

Thứ hai, nếu bạn chấp nhận được sự ám ảnh cả đời (nghĩa là bạn rất yêu cô ấy) thì có thể đến với nhau, đừng để mất cơ hội, có thể sau đó không tìm được người như thế nữa.

Thứ ba, còn nếu bạn chấp nhận (nhưng kiểu “yêu thì hay mù quáng”) thì nên giải phóng cho nhau. Nỗi ám ảnh không bao giờ mất đi, nó chỉ bị tình yêu lớn lao che lấp và dìm xuống, nó sẽ trỗi dậy khi tình yêu phai nhạt.

Chúc bạn sáng suốt.

Và cái gốc của sự thủy chung, bền vững nó nằm ở tình yêu chân thành ấy. Tôi cho rằng người nào từng vấp ngã và biết đứng dậy, họ sẽ biết cách để tránh phạm phải những sai lầm tương tự. (Phan Le)

From: Phan Le
Sent: Thursday, December 13, 2007 1:19 PM
Subject: Co nen ket hon voi ban gai da tung song thu

Tôi đã được đọc những tâm sự của anh Cường và những lời sẻ chia của mọi người dành cho anh, đặc biệt là của chị Mai. Cũng từ câu chuyện có thật của mình, tôi muốn gửi một đôi lời tâm sự với anh, người yêu của chị Mai và các bạn đang ở vào tình huống tương tự.

Phải nói rằng những gì chị Mai cảm nhận, suy nghĩ, trải qua hoàn toàn giống tôi. Cả kết thúc câu chuyện tình yêu của chị, cũng giống tôi nốt. Câu chuyện của tôi và anh bắt đầu khá tốt đẹp, chúng tôi gặp và nói chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp, cả về quan điểm sống cũng rất giống nhau. Cả anh và tôi đều hy vọng một điều gì đó xa hơn tình bạn.

Nhưng anh là một người khá phong kiến và khắt khe, anh rất quan tâm đến chuyện tình yêu trước đây của tôi và đã dò hỏi bạn thân của tôi, song cô ấy từ chối vì thực sự cô ấy cũng không tường tận mọi chuyện. Khi tôi biết được điều anh quan tâm ấy, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Bản thân tôi cũng như chị Mai, là một người có học thức, gia đình nề nếp gia giáo, ngoan hiền, nhưng tôi đã phạm phải một sai lầm không thể nào sửa chữa được.

Tôi không có ý định biện minh cho mình điều đó, dù rằng thực sự người yêu cũ của tôi đã lừa dối tôi. Nhưng “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, tôi luôn tự trách và dằn vặt mình vì điều đó. Một phần vì mất niềm tin, phần nữa vì mặc cảm tôi đã lạnh lùng và từ chối mọi sự quan tâm của những người con trai đến sau đó.

Cho đến khi gặp anh, ngay từ lần nói chuyện đầu tiên tôi đã thấy ở anh cái điều mà bấy lâu nay tôi chờ đợi, đấy là sự chân thành. Và tôi dành tình cảm cho anh cũng bởi điều đó. Nhưng nói chuyện với anh, tôi cũng biết anh là một người cực kỳ khắt khe, đặc biệt trong chuyện trinh tiết. Tôi đã định không kể sự thật cho anh, bởi tôi biết nếu nói ra, mọi chuyện sẽ chấm hết.

Tôi yêu anh và muốn có được một người chồng như anh. Tôi từng nghĩ rằng mình có thể giải thích cho anh mọi chuyện bằng một tai nạn, hoặc im lặng về điều đó. Nếu tôi không nói ra, anh không thể nào biết. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, đắn đo mãi cuối cùng tôi cũng quyết định kể cho anh nghe sự thật, vì tôi biết anh cần sự chân thành, và tôi không thể thanh thản khi lừa dối anh như thế.

Kết quả là, anh phản ứng không khác với hình dung của tôi là mấy, lặng lẽ ra đi không một lời hỏi han, không một lời giải thích. Mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng tôi không thể không đau lòng, và rất mất niềm tin. Vậy là với anh, tất cả những gì tốt đẹp mà tôi có, tất cả những tình cảm chân thành tôi dành cho anh chẳng bằng một chữ trinh. Mà tôi nào có phải là đứa lẳng lơ, dễ dãi gì cho cam, đằng này…!

Mọi chuyện rồi cũng qua. Tôi chấp nhận sự ra đi của anh như một sự trừng phạt của số phận. Tôi đã đau khổ, đã khóc rất nhiều, đã tự dằn vặt xỉ vả bản thân mình nhiều, nhưng rồi cuối cùng tôi nghĩ rằng nếu không ai tha thứ được cho mình, thì tự mình phải biết quên đi để mà sống. Và tôi cố gắng thanh thản, nhưng tôi mất hết, mất sạch niềm hy vọng về sự bao dung, độ lượng của người con trai đối với chuyện trinh tiết.

Tất nhiên qua lời tâm sự của mọi người tôi biết có nhiều bạn có suy nghĩ thoáng, nhưng nói như chị Mai, các bạn ở ngoài thì nói dễ lắm, có thực sự ở vào tình huống của chúng tôi các bạn mới biết sự lựa chọn khó khăn đến nhường nào. Và với phần lớn mọi người, sự ích kỷ luôn thắng thế.

Có điều này, tôi định nói với người tôi yêu, nhưng chưa kịp nói, vì tôi muốn anh tự đưa ra quyết định của mình mà không có bất cứ sự tác động nào từ phía tôi, và anh đã làm điều anh cho là đúng. Tôi muốn hỏi các bạn nam, thực ra, điều quan trọng nhất khi bạn lập gia đình là gì? Tôi nghĩ ngoài những thứ như đảm đang, chu toàn, biết vun vén cho gia đình, biết đối nhân xử thế, các bạn cũng cần một người vợ thủy chung chân thành nữa. Vậy các bạn có chắc chắn được rằng một người vợ còn trinh sẽ là một người vợ thủy chung không?

Còn tôi tôi cho rằng người nào từng vấp ngã và biết đứng dậy, họ sẽ biết cách để tránh phạm phải những sai lầm tương tự. Chúng ta sống ở thì hiện tại, xin hãy hướng về lai chứ đừng có nhìn về quá khứ. Tôi mong anh Cường và các bạn nhận ra được điều gì là thực sự quan trọng và có ý nghĩa trong cuộc đời mỗi người. Tìm một cô gái còn trinh không khó, nhưng tìm được một tình yêu chân thành, tôi nghĩ nó không dễ dàng.

Và cái gốc của sự thủy chung, bền vững nó nằm ở tình yêu chân thành ấy. Nếu như anh thực sự yêu cô ấy, và anh có đủ bao dung thì hãy tha thứ, và như thế có nghĩa là quên đi và không bao giờ nhắc lại. Còn nếu anh không quên được, thì hãy ra đi. Tôi muốn nhắc anh một điều quan trọng là, nếu như anh chấp nhận bỏ qua bây giờ, nhưng sau này anh nhắc lại, đó sẽ là vết thương không thể nào hàn gắn trong trái tim người yêu anh, và như thế sẽ chỉ làm cho cô ấy đau khổ và cuộc sống hai người nặng nề hơn mà thôi, nếu vậy thì lời chia tay bây giờ có lẽ là sự lựa chọn thích hợp nhất.

Trên đây là một vài lời tâm sự của tôi, rút ra từ câu chuyện của chính mình. Mong anh Cường và các bạn ở vào hoàn cảnh tương tự chọn được con đường đúng nhất cho mình. Chúc anh hạnh phúc!

Phan Lê