Gái cơ quan + và những giây phút thử đời

Chất lượng hình ảnh vượt trội

 

Đến công sở, ai cũng chững chạc chỉn chu, váy áo nước hoa, cà vạt, quần là cháy ly. Các cô trưng bày vô số những mẫu giày hay màu son theo từng mùa mốt. Nửa buổi lại ra WC tô điểm chải chuốt lại một lần.

 

Vẻ bề ngoài được đầu tư săn sóc kỹ càng luôn hấp dẫn người khác phái một cách tự nhiên. Và tất nhiên, các chàng không thể không so sánh với các bà vợ (nếu có) ở nhà. Đáng buồn là ưu thế về hình ảnh luôn nghiêng về các cô đồng nghiệp luôn xinh tươi ríu rít!

 

Chốn công sở, xét về một mặt nào đó, là nơi người ta trưng ra những gì mỹ miều nhất có thể. Đôi khi, đó không phải là hình ảnh chân thực và đầy đủ. Người ta dễ rung động, dễ đến với nhau và cũng dễ lầm tưởng.

 

Ưu thế thời gian

 

Một ngày, kể cả nghỉ trưa và đi trên đường, ta ở công sở gần 10 tiếng. Trong 14 giờ còn lại, 8 giờ đã dành cho giấc ngủ, 2 giờ cho đủ mọi việc cá nhân, tính tương đối chỉ còn khoảng 4 tiếng cho gia đình hay bạn bè.

 

Có những dự án đang đeo đuổi nhưng kể ở nhà không phải ai cũng hiểu và cũng muốn nghe. Có những khi stress nặng nề nhưng ngại vợ bận tâm bực mình lại không tâm sự.

 

Những khó khăn, đau đầu trong công việc đôi khi lại được đồng nghiệp chia sẻ và cảm thông thực sự hơn “một nửa” ở nhà. Từ thông cảm trong công việc đến thông cảm trong cuộc sống là một khoảng cách rất gần.

 

Những buổi karaoke và những chuyến đi xa

 

Ngày sinh nhật hay mừng thắng lợi công việc, một buổi karaoke sôi động hay một trận nhậu nhẹt hết mình làm người ta vui vẻ phấn khích và trải lòng với nhau hơn.

 

“Nguy hiểm” hơn là những chuyến đi công tác xa. Cùng nhau đến một nơi xa, bên nhau trên những chuyến bay cuối ngày hay chuyến xe đường trường xuyên đêm vắng. Sự cô đơn tạm thời, những biến cố trong công việc cần giải quyết, những mệt mỏi cần chăm sóc, những khung cảnh quyến rũ mới lạ… có thể là khởi đầu cho một cuộc tình hoặc là kết thúc cho một cuộc hôn nhân.

 

Người trong cuộc

 

Nếu cuộc tình kết thúc bằng một đám cưới mà khách cơ quan có thể ngồi mâm cả nhà trai lẫn nhà gái thì thật là hoan hỉ. Sau nỗi hoan hỉ ấy lại là vô số chuyện bi hài. Tiền lương hàng tháng vợ lên tài vụ lấy luôn 2 suất cho tiện, tiền thưởng tiền thêm cũng không âm thầm bỏ túi làm quỹ đen được nữa. Sáng chở nhau đi làm, tối chở nhau về, muốn la cà đâu lại phải trình bày.

 

Linh và Hùng làm cùng Công ty tư vấn kiến trúc, buổi trưa được nghỉ có 1 tiếng, mấy anh con trai kéo nhau xuống quán dưới nhà còn các cô gái hay mang cơm đi ăn cho tiện.

 

Buổi đầu Linh mang một cặp lồng to, đến giờ hai vợ chồng ngồi ăn trong góc phòng lầm lũi chả nói với nhau câu nào, ai cũng buồn cười. Sau chán cái cảnh trưa nay ăn nốt món thịt rang mà tối qua còn sót lại, Hùng lại theo các bạn xuống quán, chỉ Linh ngồi ăn trên phòng, cả hai cùng thở phào.

 

Năm sau kiếm được Cty liên doanh vị trí cao hơn, Hùng xin chuyển, thỉnh thoảng buổi trưa gọi điện đến ăn phòng cũ chở vợ đi ăn trưa, lại ríu rít như “tình công sở” buổi nào!

 

“Tình công sở” phần nhiều còn là tình ngoài luồng, đi song song với một cuộc hôn nhân hợp pháp. Mặn nồng say sưa lúc đầu, trăm điều rắc rối về sau. Nhiều người nhòm ngó cười cợt, chuyện yêu sẽ được bàn tán công khai như một món gia vị làm cho bữa cơm hộp buổi trưa của cả văn phòng bớt khô cứng.

 

Chả phải vô lý mà người ta thường nhắc “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” như là những đối tượng cần phải “cẩn thận” để xây dựng mối lương duyên. Trục trặc kéo theo muôn sự lằng nhằng bẽ bàng, mà kẻ thiệt thòi hơn thường vẫn là phái yếu.

 

Trong trường hợp này, một chút cuồng si nông nổi có khi sẽ “đi tong” cả gia đình đang yên ấm lẫn sự nghiệp đang lên. Hãy sáng suốt chọn một điểm dừng thích hợp!

 

Hạnh Chi