Khi còn yêu người ta còn tha thứ


clink to view full size image
ảnh minh họa

Em nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra câu chào nào thật ấn tượng để chào anh nữa. Bởi đây sẽ là lá thư cuối cùng em viết cho anh…

Anh yêu quý!

(Em đã muốn gọi anh như thế thật nhiều, thật nhiều…).

Và rồi em lại nghĩ mãi mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Em bối rối quá…. Em từng nghe câu: “Khi nào còn yêu người ta còn tha thứ cho nhau”… Em đã ngậm ngùi biết bao khi lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, nói chuyện với nhau… để rồi tình cờ nhìn thấy anh trên đường… Anh lạnh lùng quay đi để mặc em với sự bối rối ngu ngốc. Anh tệ quá…

Đã không ít lần em dặn lòng phải thật giận anh, lạnh lùng với anh, căm ghét anh… nhưng khi nghe thấy ai đó nhắc đến anh, nhắc đến những kỷ niệm thì lòng em lại tự mình tha thứ cho anh. Em ghét lắm mỗi khi phải một mình nghĩ đến anh, những kỷ niệm chúng ta đã có với nhau… tuy không nhiều. Nhưng thế là quá đủ rồi, nếu nhiều nữa thì em biết phải sống sao? Khi anh đang lẩn tránh chính anh và cả em nữa? Anh yêu quý! Ánh mắt anh quá trìu mến, bàn tay anh quá ấm áp mà sao trái tim anh lại lạnh lùng như thế.

Anh à! Anh đã đốt cháy hết sự kiên nhẫn và niềm tin trong em… Em đã không còn kiên nhẫn để tha thứ cho anh nữa rồi. Niềm tin tìm lại chính anh trong anh đã đặt dấu chấm hết ở đây rồi… Nếu trái tim em mà còn làm việc đó một lần nữa, em thề sẽ dứt nó ra khỏi lồng ngực mình ngay lập tức… Em sẽ làm như thế để anh hiểu rằng: “Phải biết nói ra những gì mình cần nói”… Và em sẽ vẫn luôn là chính em như ngày xưa…

Nhái bé bỏng