Ngoại tình với sếp


[ 11/12/07 09:09 © xaluan ]

ảnh minh họa
ảnh minh họa

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi viết lên những dòng tâm sự này và tôi mong được các bạn chia sẻ. Cách đây 2 năm, tôi tình cờ vào làm ở công ty của anh. Tôi vào làm ở công ty anh được 7 tháng thì lập gia đình, chồng tôi là một người hiền lành, thật thà chất phác và chúng tôi đã yêu nhau được 7 năm.

Thời gian đầu, tôi ít tiếp xúc với anh nhưng sau 1 năm tôi chuyển sang công việc mới thì tôi thường xuyên phải làm việc cùng anh. Trong công việc anh là một người rất nghiêm khắc và gia trưởng, anh luôn yêu cầu mọi người phải làm theo đúng ý của anh, anh không cần biết mọi người thực hiện như thế nào, có khó khăn gì không, mà anh chỉ cần biết kết quả công việc. Vì vậy trong quá trình làm việc tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên tôi cũng được may mắn hơn những người khác là được anh tin tưởng. Tôi biết được điều đó là do mọi người nói lại, mọi người còn nói anh khen tôi rất nhiều rằng tôi chăm chỉ, chịu khó, thật thà. Tôi cũng thấy ngạc nhiên vì từ trước tới nay anh không bao giờ khen ai cả. Đó là một động lực để tôi làm việc.

Anh là một người rất giỏi, tôi chưa gặp một người đàn ông nào bằng tuổi anh mà lại giỏi như vậy. Trong tôi lúc nào cũng kính trọng và nể phục anh.Chính vì vậy dù anh có quát mắng đến mấy tôi cũng lắng nghe và rút kinh nghiệm cho lần sau. Tôi không bao giờ tự ái, mặc dù cũng có nhiều lúc rất tủi thân vì anh không chịu hiểu cho tôi nhưng dù sao mỗi lần bị mắng là một lần tôi học thêm được một bài học.

Và ngày ấy đã đến, tôi đã không chịu đựng nổi khi anh mắng tôi một cách vô cớ, tôi vẫn nhẫn nhịn lắng nghe (tôi có tính chịu đựng rất cao) nhưng tối về tôi đã suy nghĩ và nhắn tin lại cho anh (tôi không thể gọi điện cho anh và nói ra những bức xúc của mình và trao đổi thẳng thắn với anh được) tôi đã nhắn “Sao lúc nào anh cũng mắng em vậy” và anh đã nhắn lại cho tôi “Thế à, anh xin lỗi nhé, em cố gắng làm việc cho tốt nhé”. Khi tôi nhắn cho anh, tôi không hề mong anh nhắn lại vì anh là sếp của tôi mà, nhưng khi anh nhắn lại và tôi đọc những dòng tin nhắn của anh, trong tôi trỗi dậy một cảm xúc vui sướng.

Và cũng từ hôm đó tôi và anh nhắn tin cho nhau nhiều hơn. Tôi vẫn thường xuyên hỏi thăm anh, và xin ý kiến công việc qua tin nhắn. Khi tôi và anh nhắn tin cho nhau tôi thấy anh hoàn toàn khác những lúc tôi làm việc cùng anh. Tôi thấy anh rất cởi mở, nói chuyện cũng rất vui, có duyên và cũng rất lãng mạn. Có những lần anh gọi điện cho tôi đến tiếng đồng hồ mà chúng tôi cũng không nói hết chuyện. Rồi anh đi công tác nước ngoài, tôi không được gặp anh ở trên văn phòng, tôi thấy nhớ anh, tối về tôi còn nằm mơ được gặp anh. Tuy anh đi công tác nước ngoài nhưng tôi với anh vẫn nhắn tin cho nhau. Hôm trước khi về anh gọi điện cho tôi và hỏi tôi thích gì để anh mua, lúc đó tôi ngồi trong phòng làm việc nên không tiện nói chuyện tôi đã trả lời “thôi” và tôi cúp máy.

Cũng như mọi hôm, hôm nay anh vừa đi công tác về tôi đã nhắn tin hỏi thăm anh và hỏi anh có ăn hoa quả không tôi cầm vào cho. Anh đã nhắn tin lại cho tôi “em có quả gì thì cầm vào cho anh ăn với”. Tôi đã cầm hoa quả vào cho anh mà không nghĩ gì cả. Anh bảo tôi “em để vào bàn cho anh”, trong lúc tôi đang lúi húi đặt hoa quả xuống bàn thì anh đã đứng ở đằng sau tôi, khi tôi quay lại định đi bỏ túi nilông vào thùng rác thì anh đã ôm chầm lấy tôi. Tôi đã không chống cự gì, chỉ thấy tim đập loạn nhịp và để anh tự chèo con thuyền một mình. Sau khi “xong” anh ôm lấy tôi và vỗ vào lưng tôi “bây giờ tôi nghĩ lại không biết cái vỗ vào lưng đó có phải là thay lời cảm ơn hay không?”.

Tôi và anh quay trở lại bàn làm việc và nói dăm ba câu chuyện rồi tôi trở ra phòng làm việc của mình. Sau đó tôi cũng đã trách tôi và ân hận rất nhiều, tôi không hiểu sao lúc đó tôi lại đứng như im như phỗng, tôi đã làm một việc mà từ trước tới nay tôi không bao giờ nghĩ mình lại như thế. Tôi đã phản bội chồng tôi. Nhưng không hiểu sao khi anh hỏi tôi có ân hận không? Tôi đã trả lời anh là tôi không ân hận. Tôi đã hỏi anh là anh đã làm thế với bao nhiêu người? Anh bảo anh chưa bao giờ làm thế với ai, đặc biệt là người trong công ty, anh nói rất nhiều và tôi đã tin anh.

Thế rồi chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau nhiều hơn, mỗi lần tôi vào làm việc cùng anh, anh lại tranh thủ không có ai là ôm chầm lấy tôi. Tôi đã không cho anh làm thế và đề nghị anh là “ở văn phòng anh vẫn là sếp và tôi vẫn là nhân viên còn ngoài giờ làm việc tôi có thể nhắn tin hỏi thăm anh và nói chuyện để anh bớt căng thẳng trong công việc”. Anh đã đồng ý, và từ đó anh ít nhắn tin cho tôi hơn, ít nói chuyện với tôi hơn. Và cho đến hôm nay thì anh không hề nhắn tin cho tôi nữa.

Tôi thấy rất nhớ anh, lúc nào tôi cũng muốn gặp anh. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến anh, phải chăng tôi đã mắc phải chứng bệnh “ngoại tình trong tâm tưởng”. Thậm chí lúc vợ chồng tôi “âu yếm” tôi cũng nghĩ tới anh, nghĩ về cái ngày “hôm đó”. Tôi rất bối rối không biết anh đã nghĩ gì về tôi, không biết anh đang nghĩ gi? Tôi vẫn yêu chồng tôi, nhưng tôi không chịu nổi khi anh không nhắn tin cho tôi nữa và không nói chuyện với tôi nữa. Không biết anh làm như thế để tôi tự hiểu ra và để tôi phải chuyển công tác hay không?

Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên, tôi cũng rất phân vân không biết là tôi có nên tiếp tục làm ở công ty này nữa không, hay là chuyển sang một công ty khác để không gặp anh nữa. Nhưng tôi cũng rất tiếc công việc mà hiện tại tôi đang làm.

Thanh Huyền

Ý kiến gửi về Top100@chuviet.com.vn (Gõ có dấu, gửi file kèm).