Có nên nói với anh việc bị tước đoạt đời con gái?

 

Ngày cưới đến gần, tôi phân vân quá. Ảnh minh họa của media.ilnavigante.org.

Càng gần ngày cưới, tinh thần tôi càng hụt hẫng. Tôi đang lơ lửng giữa nói hay không. Câu chuyện xảy ra khá lâu, từ hơn 15 năm về trước khi tôi còn là cô bé ngây thơ. Một hôm, nhà cúp điện tôi đã bị chính con trai ông chủ nhà cưỡng bức. (Hồng)

From: Hồng
Sent: Tuesday, December 25, 2007 1:00 AM
Subject: Muc Tam su: Noi hay khong noi 

Thân chào các bạn!

Hiện nay tôi đang là một độc giả thân thiết của mục này. Theo dõi suy nghĩ và tâm sự của mọi người, tôi thật sự cảm thấy hoảng loạn và bế tắc trong chuyện của mình. Rất cần một lời khuyên của các bạn.

Tôi vốn rất là vô tư, nhưng tôi cũng đã trở thành đàn bà trước hôn nhân. Đó là câu chuyện xảy ra khá lâu, từ hơn 15 năm về trước khi tôi còn là một cô bé rất ngây thơ (năm nay tôi 28 tuổi). Một hôm, nhà cúp điện tôi đã bị chính con trai ông chủ nhà (đã có vợ) cưỡng bức. Lúc đó tôi thật non nớt, không biết là mình đã vừa xảy ra chuyện gì, chỉ biết là tôi đã rất đau và sợ.

Sợ vì bị dọa sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà, và sợ người đàn ông đó nên tôi chẳng dám thổ lộ cùng ai. Ngoài ra tôi không hề sợ bị mất trinh vì tôi không biết. Đến khi nhận biết “màng trinh” là gì, tôi thật sự vô cùng hoảng loạn. Quá khứ bắt đầu ám ảnh từng ngày cho đến bây giờ. Sự thật đến giờ tôi vẫn không biết đêm đó tôi có “chứng cứ” hay không và tôi đã mất thật hay chưa, nhưng điều này cứ theo tôi suốt bao năm nay.

Ngày tôi quen anh, mối tình đầu tiên. Tôi dặn lòng sẽ không nói cho anh ấy biết về quá khứ với hy vọng tôi không sao và mãi mãi anh ấy không bao giờ biết. Rồi có những phút riêng tư, đôi khi tôi yếu lòng để cùng anh ấy chuẩn bị vượt rào thì trong tâm trí tôi hình ảnh cũ hiện lên rõ mồm một, tôi hoảng sợ từ chối, xem anh như người đàn ông đó đang chuẩn bị cưỡng bức tôi. Tôi sợ anh dù vẫn yêu anh. Nhưng anh thì nhìn tôi với một cái nhìn cay đắng và từ bỏ tôi không thương tiếc.

Vết thương lòng tràn ngập trái tim tôi. Tưởng chừng không lành lặn cho tới ngày tôi biết mình nên chấp nhận thêm tình yêu mới. Anh yêu tôi và cũng biết tôi từng yêu một người, anh chân thành với tôi. Chúng tôi chia sẽ với nhau cả những cái nhỏ nhặt nhất, ngoại trừ tình dục. Nhưng anh cũng hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì với người trước chưa, nếu có anh sẽ tha thứ cho tôi vì anh yêu bản thân tôi chứ không yêu cái đó của tôi. Tôi phủ nhận với anh là không có, thật sự là không có, trước anh tôi thể hiện mình là một cô gái ngây thơ trong sáng.

Anh tin tưởng và cũng đã yêu tôi rất nhiều. Anh hứa với tôi rằng “anh sẽ kiềm lòng chờ cho đến đêm tân hôn, sẽ ý nghĩa và hạnh phúc hơn nhiều”. Nghe mà đau đớn phải không các bạn. Tôi còn gì nữa đâu để anh cố gắng gìn giữ cho tôi. Như một mũi nhao đâm thẳng vào trái tim, tôi lại dằn vặt chính mình, nói hay không nói. Rồi tôi cũng đủ khôn ngoan để biết rằng, muốn có anh trong cuộc đời thì đừng nên nói, thế là tôi tiếp tục sống với tình yêu của anh mà không dày vò. Tôi thà trở thành cô gái dối trá còn hơn sẽ mất anh vĩnh viễn.

Nhưng khi đọc tâm sự của các bạn người chưa có gia đình và những người đã có gia đình rồi, tôi hoang mang, không biết suy nghĩ hành động của tôi có đúng không? Liệu nói ra tôi có mất anh không? Anh có tha thứ cho tôi hay không? Còn không nói ra, liệu đêm tân hôn (chúng tôi gần cưới) anh không thấy gì hết thì chuyện sẽ ra sao? Cuộc sống hôn nhau của tôi thế nào?

Mong các bạn đọc gần xa hãy cho tôi lời khuyên, tôi đang lơ lửng giữa chuyện nói hay không. Càng gần ngày cưới tinh thần tôi càng hụt hẫng, chơi vơi.

Chân thành cảm ơn tòa soạn và các bạn rất nhiều.

Thị Hồng, TP HCM