Tất cả đàn ông đều đểu (phần 1)

333

Trưởng phòng điều vận đầu máy xe lửa, lão già Miskin, gọi cô nhân viên đánh máy chữ Nina Riadnova vào phòng làm việc của mình và chìa ra hai tập tài liệu, bảo cô đánh máy lại sạch sẽ.

Khi Miskin trao hai tập giấy cho Nina, ông ngó cô chằm chằm; nhờ ánh dương quang, lần đầu tiên ông mới được trông thấy cô thật rõ ràng.

Trước mặt ông là một cô gái tầm thước, phổng phao, ngực cao vổng. Gương mặt xinh đẹp trắng hồng của cô toát ra vẻ thản nhiên, chỉ trong đôi mắt mới thỉnh thoảng ánh lên những đốm lửa màu xanh sẫm.

Miskin bước đến gần sát bên cô và nói:

– Thế này, nhờ cô… đánh máy mấy tờ giấy này. Tôi không làm phiền cô chứ?

– Tại sao ạ? – Nina hơi ngạc nhiên. – Cháu được trả lương là để làm việc ấy mà.

– Thế, thế… lương. Đúng vậy, lương. Cô đánh máy có đau ngực không? Thật đáng buồn để bộ ngực đẹp như thế kia lại bỗng nhiên bị đau.

– Ngực cháu không bị đau gì cả.

– Tôi rất mừng. Cô có lạnh không?

– Tại sao cháu lại có thể lạnh được ạ?

– Áo ngoài của cô mỏng và trong suốt thế này… Kìa, đấy, nhìn rõ cả cánh tay. Đôi tay cô đẹp quá. Cơ trên tay cô có săn chắc không?

– Để tay tôi được yên!

– Cưng… một phút nào… khoan… Sao lại giằng ra thế? Để anh xem, tay áo mỏng quá…

– Sao ông dám! Bỏ tay ra… Tôi đau… Đồ đểu!

Nina Riadnova vùng ra khỏi đôi tay gân guốc của lão già Miskin, chạy vào gian phòng lớn, nơi những nhân viên khác của phòng điều vận đang làm việc.

Tóc cô bị xô lệch sang bên, tay trái cô, chỗ phía trên khuỷu, đau âm ỉ, khó chịu.

– Đồ mất dạy, – Nina rủa thầm. – Ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!

Cô đậy vỏ lên chiếc máy chữ, mặc áo khoác ngoài, rời khỏi nơi làm việc; khi đã ra ngoài phố, cô dừng lại trên vỉa hè, ngẫm nghĩ: “Mình phải đến gặp ai nhỉ? Đến luật sư vậy”.

(Avertrenko Arkadi – Đoàn Tử Huyến dịch)