Có con với bố chồng

Có con với bố chồng
ảnh minh họa

Giờ đây khi đã có tuổi, con trai đã yên bề gia thất, tôi muốn nói ra với chồng và con trai sự thật về nguồn gốc xuất thân của nó, để lòng được thanh thản, nhưng tôi lại sợ sự thật ấy sẽ là trái bom lớn phá tan sự yên ổn của gia đình…

Sinh ra ở một vùng nông thôn hẻo lành và lạc hậu, tôi lấy chồng từ rất sớm. Nhà nghèo, sau tôi còn một đàn em nheo nhóc, khi làng bên có gia đình đánh tiếng hỏi, cha mẹ đồng ý gả tôi ngay. Chồng tôi là con trai một trong gia đình khá giả nhất làng, anh bị bại liệt từ nhỏ, gia đình chồng cưới vợ cho anh là để thêm người chăm sóc…

Hằng ngày tôi chăm sóc cho chồng từ bữa ăn đến giấc ngủ như một người chị đảm đang hết mực, chồng rất yêu và biết ơn tôi, bố mẹ chồng thì vô cùng hài lòng…Cuộc sống tưởng cứ thế bình lặng mà trôi qua, nhưng không hoàn toàn như thế.

Một buổi tối, khi chồng tôi đã chìm vào giấc ngủ say, mẹ chồng về ngoại ăn cuới, tôi xuống bếp làm nốt mấy việc còn lại thì bố chồng vào. Rất khó khăn ông mới nói với tôi rằng, ngay từ ngày đầu tiên tôi về làm dâu, ông đã thấy trong ông có một tình cảm rất lạ, sau này ông hoang mang nhận ra, đó là tình yêu. Tôi thật sự choáng váng, và những ngày sau đó là tôi luôn tìm cách tránh mặt bố chồng nhưng thật oái oăm thay, ngay trong lòng mình tôi cũng hoảng hốt nhận ra: tôi cũng có tình cảm với ông… Rồi chuyện gì đến đã đến, tôi và bố chồng tôi không thể kìm nén mãi, cũng không thể để tình cảm chôn chặt trong lòng…Chuyện vỡ lở, mẹ chồng phát hiện ra, bà đau đớn nhưng cắn răng chịu đựng, yêu cầu không được tiết lộ chuyện này cho chồng tôi biết, bà chấp nhận chuyện tôi và bố chồng tôi có quan hệ với nhau…

Chúng tôi cứ thế sống chung một mái nhà, mỗi người mang một nỗi đau riêng, nhưng hoàn toàn im lặng và chấp nhận. Ngày tôi mang thai, nó là niềm vui lớn của chồng tôi, nhưng lại là sự hoang mang, lo lắng của tôi và bố mẹ chồng, sự lo lắng cho những hệ lụy về sau này…

Rồi bố mẹ chồng tôi lần lượt qua đời sau những cơn bạo bệnh, chồng và con trai tôi không hề biết những tai ương và sóng gió đã có trong gia đình này. Ngần ấy năm là ngần ấy thời gian tôi sống trong sự day dứt khôn nguôi. Giờ tôi muốn nói ra sự thật này với chồng và con trai tôi, liệu có nên không? Bởi vì tôi thấy băn khoăn nhiều lắm. Con trai đang có một cuộc sống khá ổn định, tôi không muốn làm điều gì khiến nó bị xáo trộn. Nó sẽ nghĩ thế nào nếu biết người mà từ trước đến giờ nó vẫn gọi là cha thực ra lại là anh ruột của nó. Còn chồng tôi có chịu được cú sốc này? Anh ấy đã rất thiệt thòi, nếu biết sự thật này nữa thì anh ấy sẽ ra sao? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra ám ảnh tôi trong suốt ngần ấy năm. Tôi đã chịu đựng và trả giá cho thứ tình cảm tội lỗi của mình. Bây giờ tôi cũng đã già rồi, không biết còn sống được bao lâu, càng gần đất xa trời tôi càng thấy như mình đang mang một bí mật kinh khủng mà có nên đem theo khi về với tổ tiên… Tôi vô cùng dằn vặt… Rất mong các bạn có thể thông cảm và cho tôi lời khuyên?