CHUYÊN TRANG GIẢI TRÍ TỔNG HỢP

RAO VẶT MIỄN PHÍ – VUI CHƠI GIẢI TRÍ – CHIA SẼ KINH NGHIỆM – CUỘC SỐNG QUANH TA

Đên Noel dại dột

Leave a comment

Anh lấy lí do đã muộn và bảo tôi vào nhà nghỉ sáng về sớm. Tôi dại dột tin ngay lời anh. Chuyện gì đến đã phải đến… Tôi trao tất cả sự trong trắng, tình yêu đầu nồng cháy cho anh vào đêm Noel.

Tôi đã quá cả tin, ngu ngốc... Chỉ vì cô đơn và tủi thân vào đêm Noel mà tôi đã tự phá hoại đời mình...
Tôi đã quá cả tin, ngu ngốc… Chỉ vì cô đơn và tủi thân vào đêm Noel mà tôi đã tự phá hoại đời mình…

Cứ sắp đến Noel là tôi lại dấy lên trong lòng cảm giác day dứt, ân hận. Nhìn những đôi đang yêu tíu tít chuẩn bị cho lễ Giáng sinh mà tim tôi đau thắt. Mọi chuyện cũng chỉ bắt đầu từ một đêm Noel tội lỗi cách đây hai năm…

Hồi đó, tôi mới chỉ là cô gái 18 tuổi vừa rời khỏi vòng tay của gia đình để đi trọ học, lần đầu tiên trong đời được đón Noel ở Hà Nội cùng bạn bè. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng bạn bè cùng phòng đều có bạn trai hoặc người yêu rủ đi chơi vào đêm Noel. Họ bàn tán xôn xao về việc sẽ đi chơi ở đâu, làm gì… khiến tôi thấy mình lạc lõng vô cùng. Bao nhiêu háo hức ban đầu đều tan biến cả, trong tôi lúc ấy chỉ còn cảm giác tủi thân. Giá như có ai đó để cùng đi chơi, cùng đón Giáng sinh cho bằng bạn bằng bè thì vui biết mấy! Tôi ao ước có ai đó đến đưa tôi đi, nếu như thế chắc chắn tôi sẽ đồng ý yêu người ấy… (Thật trẻ con phải không?)

Nhưng chắc chắn là sẽ chẳng có ai cả. Vì ngoại hình của tôi không được hấp dẫn lắm. Từ khi đi học cấp 3 đến giờ chưa bao giờ tôi nhận được một lời tán tỉnh của bất cứ boy nào trong lớp. Mọi người cho rằng tôi quá nghiêm nghị nhưng thực chất tôi chỉ lấy cái vỏ đó để che đậy sự yếu đuối mà thôi…

Khi vào đại học rồi cũng vậy! Chưa có ai tỏ sự quan tâm đặc biệt với tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy trống vắng vô cùng. Đúng đêm Noel, mọi người đi chơi hết. Ai cũng cố nài ép tôi đi chơi cùng vì họ sợ tôi ở nhà buồn. Tôi biết họ chỉ động viên vậy thôi chứ chắc chắn họ không muốn tôi đi cùng. Tôi lấy cớ người mệt và muốn đi ngủ sớm.

Nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được, tôi cảm thấy chán và thất vọng vô cùng. Tôi thấy mình là người thiếu may mắn nhất thế giới này. Giá như có ai đó gọi điện hỏi thăm hoặc rủ tôi đi chơi thì…Và cái điều tôi ước đó không may mắn lại thành sự thật. Một anh bạn cùng quê đã gọi điện chúc mừng Noel và nói bạn ấy đang rất cô đơn, muốn đi chơi cùng tôi. Tôi không ngần ngại đồng ý và cảm thấy vui vô cùng. Khi đó, tôi có cảm giác như mình vừa vớ được một chiếc phao cứu sinh, cứu tôi khỏi sự tủi thân, nhàm chán khi phải nhìn bạn bè đi chơi còn mình đắp chăn nằm ngủ.
Chúng tôi đi rất nhiều nơi. Đến chỗ nào anh ấy cũng quan tâm chăm sóc và mua những món quà nhỏ tặng tôi. Chưa bao giờ tôi có cảm xúc như lúc ấy. Một tình cảm khác lạ cứ trào dâng trong lòng tôi. Có lẽ nào tôi sẽ trở thành người yêu của anh ấy? Tôi nghĩ vậy và thấy mình thật may mắn. Chúng tôi đi rất xa, về tận Bắc Ninh xem cầu nguyện. Tôi vui đến nỗi quên mất là khi ấy đã quá muộn. Nhìn đồng hồ đã 1 giờ sáng, tôi vội giục anh ấy về. Trên đường về anh nói rất nhiều. Anh ấy nói anh đã yêu tôi rất lâu mà không dám nói. Anh mong tình cảm của anh được đáp lại. Tôi lặng im nghe mà tưởng mình như đang mơ, hạnh phúc đến với tôi quá bất ngờ. Tôi như kẻ mất hồn đón nhận nụ hôn nồng cháy đầu đời…

Anh lấy lí do đã muộn và bảo tôi vào nhà nghỉ sáng về sớm. Tôi đã dại dột tin lời anh. Chuyện gì đến đã phải đến… Tôi đã trao tất cả sự trong trắng, tình yêu đầu nồng cháy cho anh. Khi ấy, tôi hoàn toàn tin tưởng mình đã tìm thấy tình yêu tuyệt vời, không mảy may suy nghĩ và tính toán.

Ngày hôm sau, anh đưa tôi về mà không nói lấy một câu. Từ đó, anh ấy cứ tránh mặt tôi. Gọi điện anh ấy không nghe máy, tôi gặp trực tiếp anh cũng tìm cách lẩn trốn. Có đúng 4 lần sau đó anh gặp tôi, nhưng chỉ là đưa tôi đi ăn rất nhanh rồi lại đưa về phòng trọ. Lúc ấy, vì nghĩ rằng anh bận việc nên tôi chỉ dám hỏi qua, rồi lại mỏi mòn chờ tin nhắn, chờ điện thoại anh hẹn cho lần gặp tiếp theo.

Sau hai tháng, tôi phát hiện mình đã có thai. Tôi vô cùng hoang mang và đã gọi điện cho anh ấy. Không một lời động viên, anh còn cho rằng đó không phải là con của mình, cho rằng tôi quá dễ dàng như vậy thì chắc chắn không chỉ có một mình anh ta. Tôi cay đắng bỏ về mà không biết phải làm thế nào… Bao nhiêu hi vọng đầu đời vụt tắt. Nhờ một cô bạn đi phá thai trong hoảng loạn, tôi ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần vì  nỗi ân hận cay đắng lẫn cả nỗi lo sợ để lại những hậu quả nặng nề. Và nỗi lo đã trở thành sự thực…

Tôi bị nhiễm trùng vì phá thai chui. Cơn ác mộng đó kinh khủng ghê gớm… Tôi bị chảy máu ồ ạt, bụng đau và cứ nôn thốc tháo. Nếu không có các bạn đưa đi cấp cứu, chắc tôi đã phải bỏ mạng, hoặc mang thương tật suốt đời chỉ vì thiếu hiểu biết, vì ngu dại đã cả tin một cách dễ dàng…

Từ đó, tôi không dám yêu hay để ý một ai hết. Noel năm nay lại sắp đến, nhìn bạn bè tíu tít rủ nhau đi chợ hay sắm đồ, tuy không còn tủi thân như ngày trước nhưng thực sự là tôi rất buồn. Chẳng lẽ ông trời cứ bất công với tôi mãi… Cách đây 2 hôm, tôi có nhận được lời mời của một người, bạn ấy học cùng trường tôi nhưng khác khoa. Tôi đang rất băn khoăn không biết có nên tin tưởng vào người đó không.

Một lần gặp kẻ sở khanh khiến tôi không còn sức, không còn dũng khí để tiếp tục yêu và đón nhận tình yêu nữa. Mặc dù, tôi cũng rất có thiện cảm với bạn ấy…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s