CHUYÊN TRANG GIẢI TRÍ TỔNG HỢP

RAO VẶT MIỄN PHÍ – VUI CHƠI GIẢI TRÍ – CHIA SẼ KINH NGHIỆM – CUỘC SỐNG QUANH TA

Kinh hoàng vụ giết người, phanh thây, nấu chín

4 Comments

Đó là câu chuyện rùng rợn nhất, tàn độc nhất, khó hình dung nhất mà tôi từng biết trong suốt mười mấy năm làm báo, ba mấy năm làm người, đã đi khắp dải đất Việt Nam này.

Cháu bé Hoàng Thị Duyên – sinh năm 2002 – đã bị tên Hà Văn Pẩu chém chết, phanh thây, nấu chín và… Lực lượng công an vào xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn truy bắt Pẩu, họ thu được tang vật rùng rợn là những phần thi thể của bé Duyên. Tang vật của tên đồ tể kinh hoàng nhất được cơ quan điều tra thu giữ gồm “đủ bộ”: 1 dao cán gỗ, 1 dao quắm, 1 cuốc, nồi, xô nhựa, vỏ phích, thớt gỗ… và 1 chiếc đĩa sứ to!

https://i2.wp.com/www.laodong.com.vn/avatar.aspx

Tôi ngược dòng sông Kỳ Cùng, ngược rừng lên Đồng Giáp mà vẫn văng vẳng lời trăn trở của đại tá Trần Đăng Yến – Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn: Chuyện quá rùng rợn, Pẩu là người tâm thần, không có gì đảm bảo được rằng, sau thời gian bắt buộc đi chữa bệnh, thả về bản, Pẩu sẽ không tiếp tục… giết người dã man? Thực tế, việc để người tâm thần sống trong cộng đồng mà không được giám sát, quản lý, chữa bệnh đầy đủ là quá sức nguy hiểm.

Kinh hoàng và rất… kinh hoàng!

Thôn Cốc Sáng lèo tèo vài nóc nhà người Nùng lợp ngói ống khá gợi cảm giữa bạt ngàn ruộng cấy lúa nước. Nhà của Hà Văn Pẩu – kẻ thủ ác và nhà của nạn nhân Hoàng Thị Duyên ở rất gần nhau, họ là hàng xóm từ lâu đời và sau chuyện động trời kia, họ vẫn là hàng xóm khá lành lẽ của nhau. Không một gợn oán thù. Bố của nạn nhân Hoàng Thị Duyên ngồi ngơ ngẩn bên bờ suối, có khách hỏi vào nhà cháu bé bị “phanh thây” (từ mà báo Tiền Phong đã dùng khi đăng tin vụ này), anh chỉ ậm ừ dẫn đường vào… nhà mình.

Bóng dáng hãi hùng của con quỷ Hà Văn Pẩu vẫn còn choán trên từng nét mặt, ánh nhìn của cặp vợ chồng rủi phận. Chị Nguyễn Thị Mai (mẹ nạn nhân) già nua, vụng về hút vào khoảng tối của căn nhà trình đất hoang tàn để tìm một cái gì đó liên quan đến bé Duyên. Suốt cuộc đời, cho đến khi bị phanh thây, cháu Duyên chưa một lần được chụp ảnh. Vì bị Pẩu dùng dao quắm chém chết, quắp đi xả thịt ở bên nhà Pẩu (nghĩa là chết ở ngoài đường), nên, theo như phong tục người Nùng, bé Duyên sẽ không được thờ ở trong ngôi nhà mà bé đã sinh ra. Ban thờ bé gồm một tấm gỗ mục buộc ghếch ngoài ô cửa sổ gỗ của căn nhà nện đất, không ảnh thờ, không một “phẩm vật” gì ngoài hai quả chuối xanh nằm héo hắt.

Theo tờ giấy khai sinh mà UBND xã Đồng Giáp cấp, thì bé Hoàng Thị Duyên sinh ngày 5.7.2002. Bố cháu – Hoàng Văn Ín, sinh năm 1970, đi nghĩa vụ biên phòng trở về, lấy chị Nguyễn Thị Mai (SN 1969) đã muộn, lại hiếm muộn, mãi năm 2002 mới đẻ được một mình cháu Duyên. Vì đói khát phải đi gánh gạch thuê, đi hàng tuần trời mới về thăm đứa con độc nhất một lần, nên anh chị phải gửi cháu Duyên sang ở với bà nội, là bà Hà Thị Nghiệm, năm nay 75 tuổi.

Bé Duyên đến tuổi đi lớp mẫu giáo lớn, nói chuyện bi bô suốt ngày. Lần nào anh Ín về, Duyên cũng chỉ một mực muốn bố ở nhà chơi… túlơkhơ với con. Con ở nhà chán lắm, bà nội không biết chơi túlơkhơ. Bây giờ, đã tự tay đi chôn đứa con gái nhỏ, anh Ín, chị Mai mới bắt đầu tự giày vò mình: Giá mà có một tấm ảnh bé Duyên để mà ngắm. Bấy nhiêu năm, lầm lũi nhục nhằn, họ chưa bao giờ cho con đi chụp ảnh cả.

Theo lời khai của “dã thú” Hà Văn Pẩu trước toà, hắn giết bé Duyên bởi vì hắn nghĩ rằng hắn có thể dùng thi thể cháu để chữa bệnh yếu sinh lý cho mình, trong những đêm chán đời, mất ngủ, Pẩu thường nằm mơ thấy thiên sứ bay xuống và xui Pẩu phải “hạ sát” một đứa trẻ như theo cái cách như vậy.

SN 3.4.1974, Pẩu đã từng lấy vợ, song, vì “trên bảo dưới không nghe”, nên vợ Pẩu đã bỏ Pẩu theo người khác ở bên Chi Lăng. Buổi chiều định mệnh đó, Pẩu đi bán củi về, uống chút rượu, rồi cầm con dao quắm sang chỗ cháu Duyên và cháu Lợi (12 tuổi) đang ngồi nhẩn nha chơi ở nhà anh Hà Văn Đoàn (anh ruột Pẩu). Pẩu xông tới, dùng con dao quắm sắc ngọt, chém hai nhát thật lực vào cổ bé Duyên, rồi cắp bé vào nách mình, hùng hổ đi về phía nhà mình.

Thấy Pẩu hung dữ như con thú hoang, bé Lợi nhanh chân chạy trốn và lớn tiếng kêu cứu. Anh Hà Văn Đoàn – anh ruột Pẩu – trông thấy, chạy theo ngăn cản nhằm cứu bé Duyên. Pẩu quay lại, dùng dao quắm chém anh Đoàn liên tiếp nhiều nhát vào đầu và tay khiến anh Đoàn nằm gục tại chỗ. Pẩu về nhà và “làm thịt” bé Duyên theo đúng nghĩa đen, thi thể Duyên bị “pha” làm nhiều mảnh bỏ ở nhiều vị trí khác nhau.

Khi Công an Lạng Sơn nhận tin báo, đã huy động nhiều lực lượng vào truy bắt, Pẩu chạy trốn lên rừng. Phải dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đón lõng, sau một đêm lẩn trốn, sáng hôm sau, thấy có vẻ yên ổn, Pẩu đang lật khật trở lại nhà mình thì bị tóm.

Điều khiến nhiều người dự phiên toà ở TP.Lạng Sơn hôm ấy hết sức bất ngờ, là với hành động điên loạn “trời không dung, đất không tha” ấy, mà Pẩu vẫn rành rọt, khúc chiết khai đủ thứ trước toà hơn cả người… tỉnh táo.

https://i2.wp.com/www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/vananhnt/20090818/NGUOI-DIEN-O-LANG-SON-2.jpg
Vợ chồng anh Ín bên ban thờ hoang lạnh lập ở ngoài hiên của bé Hoàng Thị Duyên.

Người điên gây án: Lỗi là do “người tỉnh”

Với tội danh giết người và cố ý gây thương tích, trong một phiên toà mở công khai tại TP.Lạng Sơn, Hà Văn Pẩu đã bị tuyên phạt án tử hình và buộc bồi thường 32 triệu đồng cho gia đình bị hại. Nhưng, qua nhiều lần giám định pháp y tâm thần, cơ quan chức năng đã xác định rõ: Pẩu là bệnh nhân tâm thần.

Vì thế, bản án tử hình dành cho Pẩu kể trên đã bị huỷ, Pẩu được đưa về Bệnh viện Tâm thần Trung ương bắt buộc chữa bệnh cho đến khi khỏi. Lúc khỏi bệnh, Pẩu sẽ được thả về bản Cốc Sáng. Cũng giống hệt như trước đây: Pẩu đã từng chữa bệnh ở chính cái bệnh viện tâm thần đó và thả về chính cái bản Nùng Cốc Sáng vốn thanh bình kia. Liệu có một vụ án mạng nữa sẽ xảy ra khi Pẩu ra khỏi BV Tâm thần không? Không ai dám chắc.

Đại tá Trần Đăng Yến – Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn – thẳng thắn bày tỏ nỗi đau đời này: Trước nạn người tâm thần gây án quá nhiều ở Lạng Sơn, chúng tôi đã phải cho lực lượng đi rà soát toàn tỉnh, thì ít nhất có tới 680 bệnh nhân tâm thần, họ rất dễ có những hành vi nguy hiểm, bởi họ đang “chung sống trong cộng đồng”. Có khi họ đi lang thang vô định ở ngoài đường. Người “điên” cũng là con người, sao không có cơ quan nào gom họ lại, khám bệnh, điều trị, quản lý, nuôi dưỡng họ một cách đầy đủ? Cứ để họ sống ở địa phương, sống trong cộng đồng, nói là để cán bộ cơ sở quản lý, nhưng có quản lý được không?

Ông Yến nhấn mạnh: Mỗi tỉnh nên tiết kiệm các khoản chi khác mà xây một cái trung tâm bảo trợ xã hội thật sự, thu gom hết các đối tượng tâm thần lang thang vào chữa trị, quản lý chặt chẽ. Đó còn là một việc làm thể hiện bản chất nhân văn của xã hội ta nữa.

Còn ông Dũng – Chủ tịch UBND xã Đồng Giáp, nơi có “thảm hoạ người điên” Hà Văn Pẩu – thì thở dài, giản dị: Nếu Pẩu được điều trị rồi thả về, thì bà con sợ lắm, sẽ không dám ra khỏi nhà mà đi làm nữa đâu.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật xã hội – Công an tỉnh Lạng Sơn thì trong khoảng 2 năm qua, trên địa bàn xảy ra tới 9 vụ giết người mà đối tượng gây án là người tâm thần hoặc có biểu hiện tâm thần. Việc gây án của người tâm thần ở Lạng Sơn đang đặt ra cho người “tỉnh táo” một bài toán đau lòng: Chúng ta đang giết chết người tâm thần và giết chết chính chúng ta, bằng việc thả bệnh nhân tâm thần vào cộng đồng mà không hề… quản lý.

Ví dụ như trường hợp Hà Văn Pẩu giết người man rợ kể trên: Trước khi “xuống tay” với cháu Duyên, Pẩu đã đánh vợ mình tàn ác rồi đốt chăn màn, treo quần áo vợ trong rừng như ma tà một cách điên dại, khiến vợ Pẩu phải sợ hãi bỏ đi; Pẩu đã phá toàn bộ căn nhà 5 gian của gia đình mình để dựng một cái lều bé xíu… Hành vi điên loạn của Pẩu ai cũng biết. Pẩu từng về BV Tâm thần Trung ương chữa trị. Tuy nhiên, biết Pẩu điên, sao người ta vẫn thả Pẩu về bản với rất nhiều nguy cơ gây án, mà không có biện pháp nào quản lý hữu hiệu?

Nguyên tắc thả bệnh nhân tâm thần như Pẩu về cộng đồng, là y tế, chính quyền địa phương và gia đình phải phối hợp cho bệnh nhân uống thuốc, quản lý chặt chẽ. Đằng này, theo điều tra của  PV Lao Động, Pẩu đã được thả lỏng rượu chè, lang thang, chửi bới mà không gặp bất cứ ngăn cản nào. Thậm chí, một nhân viên Trạm y tế xã cho biết: Từ nhiều năm nay, Pẩu không uống một viên thuốc nào, cũng không có sổ tâm thần ở ngoài trạm! Điều đó chứng tỏ một điều rằng: Người điên Hà Văn Pẩu đã bị thả lỏng trong cộng đồng, nếu không giết bé Duyên, thì nó cũng giết người khác!

Hoá ra, nỗi đau do người “điên” gây ra, nó lại xuất phát từ sự vô cảm của không ít người “tỉnh táo” trước những thiệt thòi của đồng bào mình.

Đỗ Doãn Hoàng

4 thoughts on “Kinh hoàng vụ giết người, phanh thây, nấu chín

  1. dem tu hinh di cho roi.chu de no song khong biet chuyen gi se xay ra nua.

    Like

  2. thang nay bi dien thjt,dang chet

    Like

  3. no co dien khong ma no ngu den the con nguoi co phai xuc vat dau ma

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s