Một vụ án chấn động lương tri

Không rõ

Tháng này năm trước, tôi nhận được lá đơn “tố cáo hành vi hiếp dâm”. Nội dung câu chuyện được diễn đạt ngắn gọn trên 2 mặt giấy A4 đủ khiến tôi choáng váng vì tấn bi kịch kinh hoàng của một gia đình.

Highslide JS


Với linh cảm phụ nữ đã và đang làm mẹ, tôi tin mình hành động phù hợp với lương tâm và trách nhiệm khi đã không đưa thông tin và những hình ảnh về đoạn đời tủi hờn nghiệt ngã của bé D lên mặt báo. Nhưng từ góc độ nghề nghiệp, đôi khi tôi vẫn tự hỏi: Từ chối lời khẩn cầu điều tra tận cùng sự việc đáng căm phẫn ấy, là đúng hay sai ?

Nỗi đau của người mẹ bất hạnh

Tháng này năm trước, tôi nhận được lá đơn “tố cáo hành vi hiếp dâm”. Nội dung câu chuyện được diễn đạt ngắn gọn trên 2 mặt giấy A4 đủ khiến tôi choáng váng vì tấn bi kịch kinh hoàng của một gia đình.

Sự thiết tha đề nghị được giúp đỡ của người phụ nữ viết đơn buộc tôi gạt mọi việc khác sang một bên, truy tìm số điện thoại và gọi ngay cho chị.

Chiều hôm ấy, L đến gặp tôi. Bước đi thập thõm khó khăn, đôi mắt to đen giàu tình cảm cùng những câu trả lời mạch lạc của chị khiến thói quen cảnh giác nghề nghiệp trong tôi dần tan biến.

Nhưng sau cuộc trò chuyện đầy nước mắt, xem xét kỹ hồ sơ chị cung cấp, vô số vấn đề tế nhị ẩn khuất của vụ việc vẫn khiến tôi không sao yên lòng. Tôi tiếp tục đề nghị chị cung cấp thêm chứng cứ và cho tôi được gặp các nhân chứng liên quan.

Không ngần ngại, không nản chí, chị nhanh chóng đáp ứng mọi yêu cầu, với quyết tâm không lay chuyển được công khai toàn bộ sự thật phũ phàng trước công luận, buộc kẻ làm chồng làm cha vô nhân tính phải đối mặt với bản án công minh trước pháp luật.

Sau một thời gian lái xe cây, anh B thôi việc ở nhà trông 2 con gái nhỏ cho chị L bán rau ở chợ đêm Buôn Ma Thuột. Trong một chuyến chợ đêm, L bị chiếc xe tải tông gẫy chân rồi kéo lê trên đường cả quãng dài trước khi được phát hiện đưa đi cấp cứu.

Nằm viện cả năm L mới qua cơn hiểm nghèo với một bên chân teo nhỏ, thân thể chằng chịt sẹo, vằn vện như vẩy cá suốt từ bụng xuống chân, dấu vết của những cuộc phẫu thuật vá da đắp thịt đau đớn. Song vừa gượng đi đứng được, chị lại mang bầu và sinh đứa con gái thứ ba.

B dần thay đổi tính nết, ngày càng ngập trong bia rượu, thường xuyên đánh đập con cái tàn bạo. Mỗi khi chị L can ngăn, B chửi mắng vợ bằng những lời lẽ xúc phạm hết sức thô lỗ. Nghĩ phận mình tàn tật, lại không sinh được con trai nối dõi cho chồng, chị L chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng.

Các anh chị của L thương đứa em bất hạnh đã gom vốn mở cho chị một gian hàng văn phòng phẩm giữa phố. Nhà cách gian hàng gần chục cây số, L quản lý kinh doanh, B ở nhà mỗi ngày hai lượt chở vợ đi về.

Trong 3 cô con gái, bé giữa nam tính lì đòn, bé út lanh lợi hoạt bát còn cô chị cả luôn lặng lẽ u uất. Thi xong học kỳ hai lớp 11, không hiểu sao D bị bố đánh sưng vù tay chân, bầm tím khắp mình mẩy.

Xót con, chị L gặng hỏi nhưng D chỉ lắc đầu. Cho đến ngày nọ B đi vắng, chị L kiên trì nài nỉ dỗ dành D mới òa khóc, thú thật với mẹ: Bố thường xuyên… cưỡng hiếp con!

Tháng trước bố mới đưa con đi phá thai và hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Thế nhưng con chưa hết đau bố lại đòi. Con sợ phải viện cớ chưa thi xong để ra ngồi suốt ngày với mẹ ở quầy hàng. Bố lên trường dò hỏi, phát hiện con nói dối nên lôi về đánh cho chừa…

Gần chục năm qua bao nhiêu lần con muốn tự tử, nhưng rồi lại không dám vì thương mẹ tật nguyền, thương em thơ dại, sợ con chết bố hại tiếp em…

Chị L tức thở, gục xuống ngất lịm. Tỉnh dậy, chị ngơ ngác như người mất hồn. Xót con, giận mình, không biết phải xử sự sao đây với gã chồng thú vật.

Phía nhà chồng luôn bênh con, mỗi lần B nổi cơn bạo hành chị L qua mách lại bị cha mẹ chồng mắng bồi thêm, chắc gì lộ chuyện động trời này có ai tin? Còn đang rối bời thì buổi trưa sau đó vài hôm, em trai L lái xe máy chở chị về nhà lấy giấy tờ bỏ quên đã bắt quả tang tại trận cảnh ông bố cưỡng dâm con gái lớn của mình.

Trần như nhộng, B tuột trên phản xuống đất quỳ lạy cậu em vợ như tế sao, còn bé D chỉ kịp vớ mảnh chăn che thân, nước mắt lã chã như mưa.

Quai cho thằng anh rể khốn nạn mấy đấm, cậu em rút điện thoại gọi công an khu vực đến lập biên bản hiện trường. B bị còng tay dẫn đi. Vừa hay tin, cha mẹ anh em nhà B sấn sổ chạy tới rủa sả mẹ con nhà này lăng loàn muốn theo trai nên gài bẫy hại bố nó. Rằng con D khôn hồn muốn sống thì hãy khai đồng tình loạn luân cho bố mày nhẹ tội…

Tâm sự của bé gái tội nghiệp

Gần qua hết tuổi “bẻ gãy sừng trâu” nhưng bé D xanh xao gầy mòn, vóc dáng bé nhỏ ốm yếu như chưa bước vào thời thiếu nữ. Gương mặt nhỏ xinh tựa phủ mây mờ bởi luôn nhuốm đầy vẻ hoảng hốt, sợ hãi che giấu sự thật phũ phàng không biết chia sẻ cùng ai.

Tôi nhẹ nhàng gợi chuyện, dùng tình thương của một người mẹ đầy lòng cảm thông với đứa con gái bé bỏng để an ủi xoa dịu, cố tránh không để cháu quá đau lòng. Khi đã bình tâm, tin cậy để yên bàn tay mỏng manh như chiếc lá trong tay tôi nắm chặt, D thầm thì giãi bày, trút hết khối tâm sự nặng nề bao năm chôn kín tận đáy lòng.

Bố cưỡng hiếp cháu lần đầu từ khi cháu còn nhỏ lắm, nhỏ tới nỗi không nhớ ngày đó mình bao nhiêu tuổi, chỉ biết bố đã làm việc ấy sau khi dạy cháu tập viết.

“Làm” xong, bố dọa hễ hé miệng hở ra chuyện này với ai là bố giết cả nhà. Dần dà cháu đã trở thành nô lệ tình dục của bố mà không ai biết. Quanh nhà cháu toàn ruộng vườn hoang vắng, mẹ đi làm cả ngày, hai em học bán trú.

Cháu học ở trường một buổi, còn một buổi nhà chỉ có hai bố con. Mỗi lần cháu khóc lóc van xin, bố quát: Mẹ mày tàn tật rồi, không đáp ứng được nhu cầu của tao. Mày phải thế chỗ! Mày mà trốn đi thì sẽ tới phiên em mày, hiểu chưa?

Cháu lớn lên, kiến thức học tập ở trường lớp và sách báo giúp cháu hiểu ra bố đang phạm pháp, dồn ép cháu vào mối quan hệ loạn luân. Cháu đau khổ và nhục nhã nhưng không cách nào thoát khỏi sự khống chế thô bạo, dữ dằn của bố.

Tới trường, cháu thèm được như các bạn vô tư trong sáng nô đùa, nhưng mặc cảm tội lỗi đày đọa nên cháu cứ vật vờ câm nín như bóng ma. Mấy năm sau cháu bắt đầu có kinh nguyệt, bố thận trọng hơn, thường xuyên hỏi cháu “bị” vào những ngày nào trong tháng, tính toán thời điểm thích hợp để “làm” mà cháu không bị có bầu.

Chuyện ấy lặp đi lặp lại mãi cho tới sau tết vừa qua, bố để ý mãi thấy trễ kỳ lâu rồi mà cháu vẫn chưa “bị”, mới chở cháu đến nhà hộ sinh. Kết quả siêu âm ghi “Một túi thai khoảng 4 tuần trong tử cung”.

Bố bịa với mấy cô bác sĩ: Con cái thời nay hư hỏng thế đấy, mới từng này đã tí toét với bạn trai!

Có cô liếc cháu khinh khỉnh: Bọn gái hư đốn bây giờ đầy. Nhìn mặt hiền hiền thế chứ đi nạo thai xoành xoạch ấy thôi! Cô hẹn lần sau quay lại, bác sĩ sẽ hút cho.

Lần sau đến, cháu sợ quá, nhục quá, đứng ngoài khóc mãi không dám bước vào phòng thủ thuật. Bố cháu dỗ: Mày nghe bố, vào cho các cô hút, rồi muốn gì bố cũng chiều! Cháu xin: Con van bố, sau này bố đừng bắt con quan hệ với bố nữa! Bố gật đầu: Ừ, cứ hút cho xong đi, tao hứa!

Từ nhà hộ sinh bước ra, cháu đau đớn khổ nhục rã rời. Giá như cháu được chết mà không ai bị bố cháu hại nữa, cháu sẽ tự sát ngay. Nhưng về đến nhà, nhìn thấy em gái chạy ra đón chị, mặt mũi sáng láng bầu bĩnh đẹp như thiên thần, cháu lại buộc mình quên ý định tăm tối ấy. Có lẽ ông trời đã sắp sẵn số phận cháu phải vấy bùn như thế rồi, chạy đằng nào cũng chẳng thoát.

Bố hứa, nhưng chưa đầy nửa tháng sau bố đã quên. Sáng hôm đó thi xong, cả trường được nghỉ. Cháu biết nếu ở nhà sẽ không cách gì thoát khỏi bố nên đành nói dối vẫn còn một môn thi. Rồi cả ngày cháu quanh quẩn bên mẹ ngoài quầy hàng, đầy lo sợ không biết những ngày tới sẽ ra sao.

Bố phát hiện cháu có ý tránh, tới quầy chở về đến nhà mới ra đòn. Cả người cháu không chỗ nào không bầm dập. Khi cháu quyết định thưa thật với mẹ cũng là lúc cháu chẳng thiết sống nữa! Đời cháu còn gì đâu mà giấu? Chẳng lẽ cháu cứ phải vật vờ tồn tại để chiều chuộng, dung dưỡng cho sở thích thú vật và bản chất lang sói của bố cháu mãi sao?

Tôi xem đi xem lại tập album gia đình của mẹ con D. Loạt ảnh cưới vợ chồng chụm đầu, choàng vai nhau đầy hạnh phúc, nhiều bức ảnh mẹ con âu yếm quây quần, cả những bức ảnh bố con D về Bắc thăm quê, tìm xem có dấu vết cảnh báo nào của sự bệnh hoạn đổ vỡ.

Đã tìm thấy nỗi buồn thân phận luôn đong đầy trong đôi mắt đẹp của L. Vẫn hiện hữu vẻ thảng thốt, sợ hãi tưởng chừng vô cớ trên chân dung xinh xắn của bé D. Và sự tăm tối trên khuôn mặt gãy có đôi mắt sâu sắc lạnh của kẻ làm chồng, làm cha đầy thú tính.

Sau nhiều đêm dằn vặt cân nhắc, tôi ghé quầy hàng giữa phố thăm L, trả lại tập album và nói mình đã suy nghĩ kỹ. Điều tốt nhất nên làm là chúng ta giúp D quên câu chuyện khủng khiếp này đi. L cần sắp xếp đưa D đi học xa trong một môi trường thật vui tươi hòa đồng, thời gian sẽ giúp cháu lành lặn dần vết thương trong tâm hồn, xóa mờ những mặc cảm tiêu cực tủi đau về thân phận.

Mấy tháng sau phiên tòa mở, ít người dự, không có thông tin nào bị đưa lên mặt báo. Bị cáo B may mắn nhận mức án chỉ 5 năm tù với tội danh loạn luân. Bản án được đọc lên dõng dạc với nhiều tình tiết trái sự thật, có thể gây tổn thương tâm lý sâu sắc cho mẹ con nạn nhân. Nhưng chị L đã vững vàng dửng dưng chai đá, còn D đã lặng lẽ nhập học tại một ngôi trường thân thiện rất xa chốn cũ.

*****

Một năm đã trôi qua. Niên khóa kết thúc, chị L điện thoại vui mừng cho tôi biết lâu nay chị cùng hai con gái nhỏ về phố thuê nhà, cháu D đã tốt nghiệp phổ thông trung học, tính tình cởi mở hoạt bát hơn xưa.

Viết lại câu chuyện từng cố lãng quên này là cách để tôi kêu lên “những chuyện đáng sợ tương tự như vậy vẫn có thể xảy ra quanh mình. Xin người lớn hãy thường xuyên chú ý bảo vệ trẻ em, nhất là các bé gái yếu ớt”.

Từng đêm dài khó ngủ tôi vẫn ám ảnh những câu hỏi về ngày mai của từng thành viên trong gia đình bất hạnh ấy. Và trăn trở tự vấn: Nhìn từ góc độ nghề nghiệp, liệu việc sớm khép lại hồ sơ vụ án này, là đúng hay sai?