Đánh mất thứ quan trọng

Những ngày sống trong cô đơn nó mới có thời gian nhận ra rắng khoảnh khắc anh bên nó thật đáng trân trọng…
Chợt nhớ sao nhũng đêm mưa anh đứng trước cửa nhà nó chờ đợi để gặp và nói với nó ” anh nhớ em, ngủ ngon nha pé ” mặc dù anh có thể nhắn tin để nói với nó.. Nhớ lúk nó và anh giận nhau, dù đó là lỗi của nó anh cũng luôn làm lành trước và xoa dịu những dỗi hờn của nó… Nhớ sao cái lúk nó bệnh nằm trên giường sốt mê man.. anh đứng ngồi không yên, thứk suốt đêm chăm sóc nó..
Mùa thi đến, nó giật mình nhìn lại đóng bài tập ôn thi của thầy cho nó chưa đụng đến bài nào.. cũng lại là anh.. anh dạy nó cách làm bài tập.. suốt đêm để sáng mai nó vào phòng thi..
Nó vẫn còn con nít.. anh luôn thấu hiểu và ân cần quan tâm.. chăm sóc chu đáo.. anh luôn là chỗ dựa tinh thần cho nó mỗi khi nó buồn phiền…
Nhưng nó là người lạnh nhạt.. chán ngắt.. nó iu anh nhìu lắm nhưng nó luôn không mún lộ ra.. nhìu lần nó làm anh thất vọng…
Nó thờ ơ với cách sống chững chạc của anh.. nó luôn làm theo điều nó thích.. Nhưng nó đâu biết rằng.. đến một lúc nào đó no và anh mỗi người sẽ bước vào con đường tương lai của mình..
Chợt một ngày nọ anh nói với nó anh đi du học.. nó cứ ngỡ là anh đùa nhưng hôm đó anh thật sự nghiêm túc.. nó ù tai đi.. không còn biết nói gì nữa.. tự dưng mắt như có thêm một lớp giác mạc làm mờ đi, nó không thể nhìn rõ mặt anh.. nó vụt chạy.. nước mắt tuôn đầm đìa trên khuôn mặt đờ đẫng của nó.. anh đứng yên không đuỗi theo.. vì anh biết nó cần yên tĩnh để suy nghĩ..
1 tuần sau, ngày anh đi nó vẫn còn trùm mền ngồi trong góc phòng.. nó chẳng biết phải gặp anh ra sao.. nó đau lòng lắm.. khóc như chưa từng khóc..
Chiếc phone nó rung lên.. điệu nhạc mà anh và nó iu thix.. một cuộc gọi đến từ anh.. nó hok mún nghe.. nó bịch 2 tai lại.. sau 5 cuộc gọi.. nó vẫn không bắt máy.. một tin nhắn đến.. “anh đi nha pé, anh iu em, anh sẽ không bắt em phải chờ đợi nhưng 5 năm sau, anh sẽ quay về và đến lúk đó anh sẽ bắt đầu lại con đường chinh phục trái tim em, đừng quên anh nha pé.. iu em nhìu.. bye em..”
Đọc tin nhắn nó vẫn lặng im.. chăm chú nhìn vào màng hình…. 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt,4,5,6,7… hok biết là bao nhiu nữa.. rớt đầy trên phím điện thoại.. bỗng chốc nó cầm lấy điện thoại gọi thật nhanh cho anh.. nhưng…. tắt máy rồi.. anh đi thật rồi.. tình iu trong nó đỗ nát rồi… nó gào thét trong đau đớn.. tại sao nó lun không biết trân trọng tình iu của anh.. tại sao nó lại hèn nhát trốn tránh anh..
Sau 3 ngày ngồi lì trong phòng khóc vật vã.. đến ngày thứ 4 nó cũng đã gượng dậy và bắt đầu cho cuộc sống đag hối hã trôi qua.. Nó đã vượt qua nỗi đau.. hướng đên tương lai của nó.. và trong thâm tâm nó nghĩ là NÓ LUN CHỜ ANH……
Lần sau nó sẽ trân trọng và sẽ để cho anh biết nó cũng iu anh nhìu như thế nào…
Mỗi ngày mới là một ngày trãi nghiệm cuộc sống của nó.. cuối cùng nó đã chính chắn hơn sau lần vấp ngã.. nó học đc nhìu điều từ sự chững chạc của anh.. học cách sống có sự sắp xếp.. trở thành một người chính chắn.. để đứng cạnh anh sẽ trở nên hoàn hảo..