CHUYÊN TRANG GIẢI TRÍ TỔNG HỢP

RAO VẶT MIỄN PHÍ – VUI CHƠI GIẢI TRÍ – CHIA SẼ KINH NGHIỆM – CUỘC SỐNG QUANH TA

Tình yêu nào?

Leave a comment

Trong cuộc sống, không ai không muốn được yêu, vì nền tảng đời sống hạnh phúc chính là sự an bình và thỏa mãn khi được yêu. Tuy nhiên chúng ta biết rất ít về tình yêu cũng như đường lối đi đến tình yêu. Không mấy ai chịu học hỏi về tình yêu hay là tìm đọc sách vở hữu ích về tình yêu. Trong phạm vi giáo dục vấn đề hệ trọng và cần thiết nầy thường bị bỏ quên. Có nhiều cách xếp loại tình yêu, nhưng chúng ta có thể chia ra làm ba loại. Chúng ta cần tìm hiểu từng loại vì hạnh phúc của mỗi chúng ta tùy thuộc vào tình yêu mình theo đuổi. Tình yêu “nếu” Loại tình yêu đầu tiên gọi là tình yêu “nếu”. Đó là loại tình yêu chúng ta nhận được nếu chúng ta đáp ứng được một số đòi hỏi nào đó. “Nếu con ngoan, cha sẽ yêu con.” “Nếu anh tặng quà cho tôi, tôi sẽ yêu anh.” “Nếu anh hứa cưới tôi, tôi sẽ hiến tình tôi cho anh.”“Nếu anh có thể trở thành một người chồng lý tưởng, tôi sẽ trở thành người vợ trung thành của anh.” Đây là loại tình yêu thông thường nhất và có lẽ đôi người không hề biết tình yêu nào khác ngoài loại nầy. Đó là tình yêu ràng buộc, có điều kiện, tình yêu đổi chác. Động lực thúc đẩy tình yêu là ích
kỷ và mục đích chỉ là vụ lợi.
Hình thức thấp nhất của loại tình yêu nầy
phơi bày nhan nhản trong các phim ảnh, báo
chí và tiểu thuyết rẻ tiền. “Nếu anh làm thỏa
mãn những đòi hỏi của tôi, tôi sẽ yêu anh.”
Nhiều người, nhất là thanh niên, không ý
thức được rằng tình yêu họ mong chiếm hữu
bằng cách thỏa mãn những nhu cầu sinh lý
là loại tình yêu rẻ tiền không thể thỏa mãn
họ được và không có giá trị gì cả. Am-nôn,
con vua Đa-vít, vì say mê sắc đẹp Ta-ma,
người em cùng cha khác mẹ, nên đã vờ đau
để đòi cho được nàng vào phòng săn-sóc
mình. Một hôm chàng nắm lấy tay nàng và
nói: “Em gái của anh, đến nằm với anh.”
Nhưng cô ta trả lời: “Không được, anh đừng
cưỡng ép tôi, không ai làm điều ô nhục nầy
trong dân Do-thái, anh đừng hành động điên
rồ như vậy.” Nhưng chàng không chịu nghe,
và vì mạnh hơn nên chàng đã bắt nàng nằm
với mình. Rồi sau đó Am-nôn ghê tởm Tama
và khinh bỉ nàng hơn cả tình yêu ngày
trước đối với nàng (IISa 13:1-15). Đây là
hình thức yêu ích kỷ biến đổi nhanh chóng
thành thù hằn.
Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ vì xây dựng trên
tình yêu “nếu”, chú rể và cô dâu yêu nhau
không với tình yêu chân thật, nhân cách thật
của mỗi người mà với những hình dáng rực
rỡ và lãng mạn bên ngoài. Khi những ảo ảnh

tan biến, mong ước không được đáp ứng,
yêu liền biến thành ghét. Điều bi đát là có
thể lỗi không phải tại họ, nhưng chỉ vì họ
chưa được biết một loại tình yêu nào khác
ngoài loại tình yêu “nếu”.
Đôi khi ngay cả tình yêu của cha mẹ, thường
được xem là cao quý nhất, cũng không vượt
qua khỏi loại tình yêu “nếu”. Cách đây vài
năm, trên trang đầu của các nhật báo có
đăng tin một thanh niên tự tử. Vì muốn thi
vào đại học Tokyo để làm vui lòng cha mẹ,
cậu đã học rất chăm, ngay khi còn ở trung
học, ngoài giờ học ở trường, cậu còn đi học
thêm rất nhiều. Nhưng cậu thi hỏng, nên
không dám về nhà gặp mặt cha mình. Để
giải khuây, cậu đến suối nước nóng Hakone
chờ một tuần lễ, khi cậu trở về nhà, cha cậu
giận dữ quát mắng: “Mày không biết nhục
sao, đã hỏng thi mà còn lao vào một chỗ như
Hakone nữa?” Cậu trả lời: “Thưa cha, cha
đã có lần nói, khi buồn bã người ta thường
thích đến Hakone.” Người cha không biết
trả lời thế nào, và trong cơn giận, đã đánh
đập cậu tàn nhẫn. Tối hôm ấy, cậu tháo ống
hơi lò sưởi trên tường đưa vào miệng, hút
hơi đầy phổi tự vận. Báo chí cho cậu tự vận
vì khủng hoảng tinh thần, nhưng tôi tưởng
nguyên nhân là vì cậu bất ngờ khám phá
rằng tình yêu của cha mình là loại tình yêu
đặt điều kiện, ông chỉ yêu khi cậu đạt đến
ước vọng của ông.
Tất cả chúng ta đang mong ước một cái gì
cao cả hơn loại tình “nếu” nầy. Khi biết
mình có thể tìm được tình yêu chân thực
hơn, đời sống như cậu thanh niên kia, bạn
vui sống vì tìm được ý nghĩa và giá trị của
cuộc đời mình.
Tình yêu “vì”
Loại tình yêu thứ hai có thể gọi là tình yêu
“vì”. Trong tình yêu “vì” người được yêu có
một lý do trong con người, tài sản sở hữu

hay hành động của mình đáng cho người
khác yêu.
Người được yêu có một giá trị hay một điều
kiện nào đó. “Tôi yêu nàng vì nàng dễ yêu.”
“Tôi yêu anh vì anh quá tốt đối với tôi.”
“Tôi yêu anh vì anh khác những người khác,
anh nổi tiếng, giàu có, danh giá…”“Tôi yêu
anh vì anh che chở được tôi.”“Tôi yêu anh
vì anh rộng rãi và đưa tôi đi chơi nhiều nơi
thơ mộng.” Chúng ta có thể chê cười những
câu nói như thế, nhưng chính chúng ta
thường yêu một người vì tìm thấy nơi người
ấy vài đặc điểm đáng yêu, hay vì người ấy
đã chiếm tình yêu chúng ta bằng cách nào
đó. Có lẽ chúng ta thích loại tình yêu nầy
hơn loại tình yêu “nếu”. Tình yêu “nếu”
luôn luôn đòi hỏi giá trả nên người được yêu
vì những gì có sẵn có trong con người mình
vẫn dễ dàng hơn, chúng ta không cần phải
cố gắng để được yêu. Người được yêu đó
phải lo lắng vì biết rằng mình vốn có sẵn
một điểm đáng yêu.
Tuy nhiên chẳng bao lâu tình yêu nầy cũng
đưa chúng ta đến tình trạng tình yêu “nếu”.
Khi được yêu vì mình đáng yêu, chúng ta
thỏa mãn và tìm cách tăng thên giá trị của
mình bằng cách thu hút người khác, nên
chúng ta cố gắng không ngừng để được yêu
chuộng hơn. Chúng ta sẽ lo sợ mất tình yêu
nầy nếu có một kẻ khác trổi hơn ta xuất
hiện. Như thế chúng ta sẽ rơi vào sự ganh
đua không ngừng để tìm kiếm tình yêu. Một
đứa trẻ trong gia đình ghen tị khi có một đứa
trẻ khác đến ở. Một cô gái tầm thường ghen
tị với một thiếu nữ khác đẹp hơn mình. Một
thanh niên ganh tị một thanh niên khác có xe
hơi lộng lẫy. Vợ ghen với cô thư ký kiều
diễm của chồng. Vậy, đâu là đảm bảo cho
loại tình yêu nầy?
Kinh thánh nói rõ: “Tình yêu toàn hảo xua
đuổi sự sợ hãi” (IGi 4:18). Như thế, thứ tình

yêu “vì” thiếu bảo đảm. Trước hết nó làm ta
lo sợ rằng mình không phải là con người
đáng yêu như người khác tưởng. Nhân cách
của mỗi người đều có hai mặt, một mặt bày
tỏ ra cho mọi người, một mặt chỉ chính ta
biết. Lúc nào chúng ta cũng cố tình che giấu
bộ mặt thứ hai vì sợ người yêu thất vọng bỏ
ta.
Một lý do khác nữa là sợ có một lúc nào đó
trong tương lai chúng ta sẽ thay đổi và
không còn đáng yêu như hiện tại. Có một
thiếu nữ rất đẹp làm việc trong một hãng
giặt nọ. Một hôm nồi đun nước nổ, nước sôi
làm phỏng khắp người cô. Thân thể cô biến
dạng cách kinh khủng. Trong bệnh viện, cô
băng hết cả mặt và không cho ai thăm trừ vị
bác sĩ. Chàng thanh niên đã hứa hôn với cô
liền từ hôn. Trong mấy tháng cô nằm tại
bệnh viện cho đến lúc tắt thở, cha mẹ cô dù
đang ở trong cùng một thành phố cũng
không muốn thăm cô. Tình yêu cô chiếm
được đã mất sau một đêm, vì tình yêu đó đặt
trên sắc đẹp của cô. Tình yêu đã mất theo
cùng với sắc đẹp.
Tình yêu “mặc dầu”
Loại tình yêu thứ ba có thể gọi là tình yêu
“mặc dầu”. Nó khác hẳn loại tình yêu “nếu”
vì không có một ràng buộc và không đòi hỏi
một trao đổi nào cả. Nó khác loại tình yêu
“vì” là nó không dựa trên đặc điểm quyến rũ
nơi người được yêu. Ở đây một người được
yêu bất chấp cả tình trạng của người đó chứ
không phải vì một lý do gì. Một người xấu
xí nhất, đê tiện nhất, hèn hạ nhất trên đời
vẫn có thể được yêu khi người ấy gặp được
tình yêu “mặc dầu”. Người ấy không cần
phải xứng đáng với tình yêu, cũng không
cần phải dùng đạo đức vẻ đẹp hay giàu sang
để chiếm hữu. “Mặc dầu” người ấy có lầm
lỗi, ngu muội, xấu xa, hay độc ác, người vẫn
được yêu trong địa vị hiện tại của mình.
Người đó có thể hoàn toàn không xứng đáng

nhưng vẫn được yêu ngay trong tình trạng
tuyệt đối không xứng đáng.
Đây là tình yêu mà lòng chúng ta mòn mõi
khao khát. Dù bạn có nhận thức được tình
yêu nầy hay không, đối với bạn nó vẫn là
quan trọng hơn cả thức ăn, đồ uống, áo
quần, nhà cửa, gia đình, của cải, công danh
và tiếng tăm của bạn. Căn cứ vào đâu để có
thể nói như thế? Tôi chỉ xin hỏi bạn một
câu: Nếu bạn cảm thấy không ai trên thế giới
nầy lưu ý đến bạn không một người thật
lòng yêu bạn thì bạn có còn thích ăn uống,
áo quần, nhà cửa, của cải, thành công danh
và danh vọng nữa không? Bạn sẽ không tự
hỏi? “Sống để làm gì” sao? Ví thử bây giờ
bỗng có cuộc cãi vã gay cấn xảy ra giữa bạn
và người thân yêu nhất và bạn nhận ra được
rằng người đó yêu bạn chỉ vì những lợi lộc
có thể kiếm chác nơi bạn, lòng bạn sẽ không
tê tái và hết muốn sống thêm sao? Ngay cả
lúc bạn sống lây lất, cố thuyết phục là mình
có hạnh phúc, bạn có thể nào kéo dài khoảng
đời còn lại nếu chẳng hi vọng rằng một ngày
kia sẽ có người yêu bạn với một tình yêu
chân thật, sâu đậm và thỏa đáng chăng? Có
lẽ bạn sẽ thất vọng chấm dứt đời mình, hoặc
nếu chưa đến mức độ đó, thì bạn cũng hủy
hoại dần đời mình với lối sống bừa bãi, rẻ
giá cho đến lúc bạn chỉ còn là một thân xác
cử động.
Bạn đang sống là vì tưởng mình đang nhận
được nơi kẻ khác tình yêu giống như tình
yêu “mặc dầu” hoặc đang hi vọng ngày nào
đó sẽ tìm được loại tình yêu nầy. Nhưng nơi
con người chúng ta không thể tìm được loại
tình yêu nầy, loại tình yêu có thể đem lại
thỏa mãn cho chúng ta, vì mọi người đều
thiếu nó, không ai có thừa để cho chúng ta
cả. Chúng ta hy vọng người thân của chúng
ta sẽ cho chúng ta tình yêu ấy nhưng chính
người thân của chúng ta lại đang đi tìm nó
nơi một kẻ khác. Trong trần gian nầy, chúng
ta chỉ có vừa đủ tình yêu để thấy thèm khát
hơn và cảm biết chúng ta cần thiết nó là

chừng nào. Nhu cầu thiết yếu nhất của con
người là loại tình yêu “mặc dầu” nầy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s