CHUYÊN TRANG GIẢI TRÍ TỔNG HỢP

RAO VẶT MIỄN PHÍ – VUI CHƠI GIẢI TRÍ – CHIA SẼ KINH NGHIỆM – CUỘC SỐNG QUANH TA

KẾ MUA HƯƠU CỦA QUẢN TRỌNG

Leave a comment

Quản Trọng cai trị nước Tề rất tốt, đã chinh phục được nhiều nước chư hầu cát cứ một phương, giúp đỡ Tề Hoàn Công xưng bá Trung Nguyên. Nhưng nước Sở không nghe theo hiệu lệnh cả nước Tề, nếu Tề không chinh phục Sở thì Hoa Hạ vẫn không thể thống nhất được. Thế thì, làm thế nào để chinh phục nước Sở?

Lúc đó, có vài vị tướng nước Tề tới tấp xin Tề Hoàn Công cho mang đại quân đi đánh Sở, dùng uy lực làm cho nước Sở sợ hãi quy phục. Nhưng Tướng quốc Quản Trọng lắc đầu lia lịa, nói:

– Tề Sở giao chiến, cờ trống tương đương, đủ một trận chém giết. Một là chúng ta sẽ tiêu sạch lương thảo mà chúng ta đã phải gian khổ tích lũy, hai là hàng vạn sinh linh của hai nước Tề, Sở sẽ trở thành những bộ xương.

Những câu nói đó làm cho các vị đại tướng không nói được lời nào nữa.

Quản Trọng nói đoạn bèn dẫn các đại tướng quân đi xem đúc đồng. Họ không biết sẽ có kế gì để thu phục nước Sở. Một hôm, Quản Trọng phái một trăm lái buôn đến nước Sở mua hươu. Thời đó hươu  là một động vật khá hiếm hoi, chỉ nước Sở mới có. Nhưng người ta cũng chỉ coi hươu là động vật để ăn thịt, hai đồng tiền đồng là mua được một con. Nhưng lái buôn do Quản Trọng phái sang nước Sở đi đến đâu cũng phao tin:

– Tề Hoàn Công quý hươu, không tiếc trả giá đắt.

Thương nhân nước Sở chỉ biết có lợi, nô nức rủ nhau đi mua hươu, lúc đầu giá một con hươu là ba đồng, mười mấy hôm sau, băng giá thành năm đồng một con.

Sở Thành Vương và các đại thần nước Sở biết tin đều hết sức vui mừng. Họ cho rằng nước Tề thịnh vượng phồn vinh sắp bị tai ương vì mười năm trước đây, Vệ Ý Công vì yêu quý hạc cảnh mà mất nước, Tề Hoàn Công thích hươu là sẽ đi vào vết xe đổ đó. Trong chốn cung đình họ ăn uống lu bù, đợi xem nước Tề thương tổn nguyên khí, họ sẽ dễ ngồi không mà giành được thiên hạ.

Quản Trọng lại nâng giá một con hươu lên thành bốn mươi đồng. Người Sở thấy giá một con hươu tương đương với nghìn cân lương thực nên bảo nhau lũ lượt vứt bỏ nông cụ, làm đồ đi săn vào núi sâu bắt hươu đến cả quan binh nước Sở cũng ngừng huấn luyện, lục tục đem binh khí đổi lấy dụng cụ đi săn, lén lút lên núi.

Trong năm đó, nước Sở mất mùa lớn nhưng tiền đồng lại chất thành núi.

Người Sở muốn dùng tiền đồng để mua lương thực nhưng không ở đâu bán. Quản Trọng đã phát hiệu lệnh, cấm các nước chư hầu bán lương thực cho nước Sở.

Như vậy, quân dân nước Sở vì thiếu lương thực nên người thì xanh xao, ngựa thì gầy tọp, mất hẳn sức chiến đấu. Quản Trọng thấy thời cơ đã đến liền lập tức tập hợp tám lộ quân chư hầu, rầm rầm rộ rộ tiến vào nước Sở với thế cuốn chiếu. Sở Thành vương trong ngoài đều khốn đốn, không biết làm sao, vội phái đại thần cầu hoà, đồng ý không cắt cứ một phương, bắt nạt nước nhỏ, bảo đảm tiếp nhận hiệu lệnh của nước Tề.

Quản Trọng không cần dùng đến một ngọn đao, không giết một người mà đã chinh phục được nước Sở vốn rất hùng mạnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s